Có dịp được đi phượt Căm Pu Chia, mời các bác thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với Nikon D70 + KIT 18-55.
Tình giấc nồng lúc 4h sáng, em ra đường CMT8 bắt xe oto.
Đi thẳng lên Tây Ninh, của khẩu Mộc Bài.
Đây là xế hộp của em. Lúc này trời đã gần sáng.
Ven đường thì vẫn bóng dáng quê huơng.
Được một lúc thì đến cửa khẩu, thi nhau chụp hình lưu niệm.
Xa xa là sòng bạc, rất nhiều câu chuyện kể về các con bạc, một chơi không bao giờ trở về.
Cột cờ.
Hành khách xuống xe, rút hộ chiếu ra để làm thủ tục nhập cảnh.
Xa xa là vuơng quốc CAM.
Trên đường vào thủ đô CAM, phải đi qua 1 cái phà.
Lúc này trời đang mua, trên phà toàn xế biển 52.
Ở CAM ăn xin cũng nhiều và dai như đỉa, nó cứ gặp ai là chắp tay rồi xin xin. Kh nào cho tiền thì mới thôi. Cho tiền việt cũng OK.
Dọc đường ghé vào ăn trwua.
Quán khá đẹp.
Nhưng đồ ăn thì ko hợp khẩu vị cho lắm.
Ăn xong, tranh thủ chạy ra ngoài xem phố xá con người CAM dư lào, ảm giác đầu tiên là: Cứ ngỡ như chưa ra khỏi Sài Gòn.
Đây là anh bán võng.
Đẹp trai đi bán võng cũng phí nhỉ, về Sài Gòn tha hồ nhiều nghề kiếm bộn tiền Em nói đùa thôi
Mấy em teen thì hơi đen xíu.
Chợ Trung tâm, vào đây, rú tiền việt , tiền đô, thoải mái luôn.
Gọi là chợ, nhưng có cảm giác sạch sẽ, gọn gàng, quy củ hơn chợ Bếnh THành nhiều.
Mái vòm chợ.
Chợ Hoa, khách ai mua thì ghé vào quầy, ko có chuyện chèo kéo khách.
Một cô gái CAM vừa mua bó hoa tuơi.
Xe tuktuk là phuơng tiện phổ biến, hơi cả taxi.
Loanh quanh đến tối thì vào sòng bạc to nhất thành phố,tìm kiếm may mắn, biết đâu trúng quả Xế hộp lái về Việt Nam cho oách.
Ngửa mặt lên mái nhà sòng bạc, đẹp lung linh.
Tình giấc nồng lúc 4h sáng, em ra đường CMT8 bắt xe oto.
Đi thẳng lên Tây Ninh, của khẩu Mộc Bài.
Đây là xế hộp của em. Lúc này trời đã gần sáng.
Ven đường thì vẫn bóng dáng quê huơng.
Được một lúc thì đến cửa khẩu, thi nhau chụp hình lưu niệm.
Xa xa là sòng bạc, rất nhiều câu chuyện kể về các con bạc, một chơi không bao giờ trở về.
Cột cờ.
Hành khách xuống xe, rút hộ chiếu ra để làm thủ tục nhập cảnh.
Xa xa là vuơng quốc CAM.
Trên đường vào thủ đô CAM, phải đi qua 1 cái phà.
Lúc này trời đang mua, trên phà toàn xế biển 52.
Ở CAM ăn xin cũng nhiều và dai như đỉa, nó cứ gặp ai là chắp tay rồi xin xin. Kh nào cho tiền thì mới thôi. Cho tiền việt cũng OK.
Dọc đường ghé vào ăn trwua.
Quán khá đẹp.
Nhưng đồ ăn thì ko hợp khẩu vị cho lắm.
Ăn xong, tranh thủ chạy ra ngoài xem phố xá con người CAM dư lào, ảm giác đầu tiên là: Cứ ngỡ như chưa ra khỏi Sài Gòn.
Đây là anh bán võng.
Đẹp trai đi bán võng cũng phí nhỉ, về Sài Gòn tha hồ nhiều nghề kiếm bộn tiền Em nói đùa thôi
Mấy em teen thì hơi đen xíu.
Chợ Trung tâm, vào đây, rú tiền việt , tiền đô, thoải mái luôn.
Gọi là chợ, nhưng có cảm giác sạch sẽ, gọn gàng, quy củ hơn chợ Bếnh THành nhiều.
Mái vòm chợ.
Chợ Hoa, khách ai mua thì ghé vào quầy, ko có chuyện chèo kéo khách.
Một cô gái CAM vừa mua bó hoa tuơi.
Xe tuktuk là phuơng tiện phổ biến, hơi cả taxi.
Loanh quanh đến tối thì vào sòng bạc to nhất thành phố,tìm kiếm may mắn, biết đâu trúng quả Xế hộp lái về Việt Nam cho oách.
Ngửa mặt lên mái nhà sòng bạc, đẹp lung linh.