- Biển số
- OF-130275
- Ngày cấp bằng
- 10/2/12
- Số km
- 4
- Động cơ
- 373,740 Mã lực
Cái khó của Phát
----------------
Sáng thứ 2, tan họp giao ban buổi sáng, Phát ra quán trà đá vỉa hè trước cổng cơ quan ngồi uống nước; tranh thủ nghỉ ngơi một chút vì sáng nay quá mệt mỏi do phải đưa con đi học, mà cái ngày đầu tuần thì đâu đâu cũng tắc đường. Vật vã đưa được thằng Cún tới trường rồi lại vật vã tìm đường đến cơ quan; sáng thứ 2 nào cũng vậy, cuộc họp giao ban buồn hơn nhai cơm nguội nhưng lãnh đạo các phòng ban trong công ty vẫn phải ngồi nhai hết 30 phút.
Đang nhâm nhi ngụm trà nóng đặc quánh, chan chát;Phát trợt giật mình khi nghe có tiếng chân đá ghế ngồi bên cạnh. Ngoảnh lại, hơi ngạc nhiên một chút khi thấy giám đốc công ty của Phát ngồi xuống cạnh mình.
- Bà chủ, cho xin chén nước.
Vừa gọi nước giám đốc công ty cua Phát vừa với người lấy chiếc điếu cày hôi hám mốc meo gác bên bàn nước, vo vo nhúm thuốc lào nhồi vào điếu rồi chậm rãi châm lửa rít một hơi dài. Nghe tiếng điếu cày giòn đanh, Phát tự nhủ, chà không ngờ xếp mình kéo điếu cày thiện nghệ ghê.
Chờ xếp hút xong điếu thuốc, Phát rón rén hỏi chuyện:
-Da, em không ngờ xếp lại hút thuốc lào thiện nghệ đến vây!
Xếp của Phát khẽ mỉm cười trả lời:
-Mình lâu lâu mới hút một điếu, chỉ lúc nào công việc căng thẳng quá thì mình mới hút một hai điếu thôi.
Phát khẽ khàng tiếp lời:
-Dạ vâng ạ, dạo này kinh tế khó khăn quá, khắp nơi khủng hoảng, phá sản. Công ty mình may mà có anh chèo lái, chứ không thì cũng... . Bỏ lửng câu nói, Phát cầm chén nước nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp nói:
-Thưa anh, không biết sắp tới công ty mình có phải cải tổ gì không ạ?
Xếp ngồi trầm ngâm một hồi, không tra lời. Lại với lấy chiếc điếu cày định châm thuốc thì Phát đã nhanh tay bật lửa; tiếng điếu cày lại xòng xọc vang lên giòn giã...khói thuốc đặc quánh quyện nhau bay lên. Phát lại hỏi:
-Thưa anh... đột nhiên xếp ngắt ngang lời Phát:
_Anh đang đau đầu quá, không biết làm thế nào để hoàn thành kế hoạch năm nay. Tính đi tính lại vẫn không biết làm sao hoàn thành được chỉ tiêu đã đăng ký với tổng công ty.
Phát tiếp lời:
_ Dạ, công ty mình đông nhân sự thế, chỉ riêng lo tiền lương cho anh em cung đã rất khó khăn rồi. Mà công ty mình thì lại như cái nhà trẻ, toàn phải tiếp nhận những ông tướng con. Người thực làm thì ít, còn lại thì toàn cái loại....
Nói tới đây, chợt thấy mình quá lời Phát ngừng lại, rút tiếp điếu thuốc nữa ra châm lửa.
Khẽ mỉm cười xếp trả lời:
- Công ty mình từ trước tới nay hoạt động thuận lợi, kinh doanh tốt đều nhờ một phần vào việc "trông trẻ" đấy.
Đột nhiên, xếp vỗ vai Phát hỏi:
- Phát này, cậu làm trưởng phòng điều độ của công ty, chuyên quản lý việc vận chuyển hàng hóa, bố trí phương tiện đi công tác thì có sáng kiến gì để giúp công ty tăng doanh thu, giảm chi phí được không?
Hơi bất ngờ vì câu hỏi của xếp, Phát gãi đầu bẽn lẽn trả lời:
- Dạ thưa anh, em suốt ngày chỉ cắm mặt vào mấy cái bảng phân công công tác, điều phối vận chuyển, chứ có bao giờ được quyết định gì đâu, nên em cũng không nghĩ ra ngay được.
Như để chữa cháy, Phát nói tiếp:
- Hàng ngày anh thấy em hay quát nạt mấy cậu lái xe là vì các cậu ấy rất vô tổ chức, để xe không ngay ngắn, tiện đâu để đấy; làm cho bãi xe của công ty lúc nào cũng lộn xộn. Nhiều khi mấy ông tướng con đi ôtô không có chỗ phải để xe ở ngoài đường, và kêu lại với em thôi.
Thấy xếp trầm ngâm, Phát cũng không nói tiếp nữa.....xọc... xọc... xọc..., tiếng điếu cày lại vang lên.
Nhẹ nhàng đặt điếu cày xuống, xếp buông một câu:
- Ừ, công ty mình đông nhân viên, lại có nhiều anh em có điều kiện đi xe hơi, mà chỗ để xe cũng không rộng rãi cho lắm nên nhiều lúc cũng thấy lộn xộn thật.
Chợt nảy ra ý tưởng, Phát khẽ reo lên:
-Thưa anh, em có ý này anh xem có được không?!!
-Ý gì vậy?
Phát hồ hởi trả lời:
- Công ty mình từ trước tới nay đều miễn phí gửi xe cho anh em trong công ty, giờ nếu ta thu phí gửi xe thì sao. Mấy trăm nhân viên đi xe đi làm, trong đó 1/3 là đi ôtô; nếu thu phí gửi xe thì cũng được nhiều lắm anh ạ.
Em tạm tính thì 1 năm công ty mình cũng thu được mấy trăm triệu đấy anh ạ.
Xếp vỗ vai Phát khen:
- Cậu khá thật, chỉ một kế nhỏ cũng có thể đem về cho công ty mấy trăm triệu!
Đột nhiên, xếp lại trầm ngâm:
- Dù có thể thu thêm được một khoản nhưng cũng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu năm nay, còn phải mấy lần như thế nữa mới đủ.
Phát im lặng.
Rồi xếp lại hồ hởi động viên:
- Cậu thử nghĩ xem còn có cách nào nữa không? chỉ cần cậu ra tay mình nghĩ chắc sẽ giải quyết được!!?
Phát chợt giật mình vì điếu thuốc đã cháy hết, nóng ran cả ngón tay.
Phát khẽ khàng hỏi xếp:
- Còn một cách, anh xem có được không?
- Được, được chứ, cậu đã ra tay chắc là đươc.
Phát vẫn nhẹ nhàng:
- Công ty mình có rất nhiều anh em đi xe hơi, mà những anh em đó thì đều có điều kiện kinh tế tốt cả. Em nghĩ....hay là ta thu thêm phí của những người đi ôtô đến công ty.
- Thu như thế nào? Xếp hồ hởi hỏi.
Thấy xếp hồ hởi, Phát cũng thấy vui; như được tiếp thêm sức manh:
- Em nghĩ rồi, ta thu thêm khoản phí gọi là Phí bảo trì cơ sở vật chất, dùng phí đó để bảo trì trụ sở làm việc, cải tạo các công trình. Mà anh biết không, trụ sở công ty mình mới xây, còn lâu mới phải chi cho những chuyện đó. Nếu anh em nào có ý kiến thì anh bảo là nếu không bảo trì thì cơ sở vật chất xuống cấp, ảnh hưởng đến lao động sản xuất.
Lúc đó thì họ cũng phải chịu thôi, với lại nhưng người đó họ nhiều tiền mà, nên thu của họ cũng vẫn chịu được.
Cất tiếng cười vang, xếp khen:
- Đúng là tớ không nhìn nhầm con người cậu. Cậu quả thật là đáng nể. Thế mức phí đó cậu định thu bao nhiêu?
- Dạ, em tính mỗi xe ta thu 1 triệu 1 tháng. Mình không thu cả năm vì như thế họ sẽ thấy nhiều, nay ta thu từng tháng một; cộng lại 1 năm cũng được tiền tỷ.
Khoan khoái vươn vai đứng dậy, xếp cười nói:
- Sau cái vụ này mình sẽ phải cân nhắc cho cậu vào vị trí phó giám đốc mới được, làm ở phòng điều độ không phát huy được hết năng lực của cậu.
- Dạ, được anh quan tâm thế. Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Xếp mở cặp, lấy ra 2 tờ giấy trắng đưa cho Phát.
- Mấy tuần tới, anh có việc gia đình ở bên Somali, phải sang bên đó giải quyết. Cậu làm tờ trình và quyết định về việc đó luôn nhé. Anh đã ký và đóng dấu sẵn vào 2 tờ giấy trắng này rồi, cậu căn cứ vào đó mà in thành tờ trình và quyết định rồi phổ biến cho anh em ở nhà nhé.
Nói rồi xếp rảo bước về công ty, vửa đi vừa ngoái lại:
- Phát ơi, thanh toán hộ anh tiền nước và thuốc lào nhé...
Phát bồi hồi ngồi xuống, thấy vui vì đã giúp được xếp, tương lai tươi sáng chợt mở ra phía trước.
Chợt giật mình vì tiếng còi xe của một "ông tướng con" đang xin đường để đỗ xe. Phát sực tỉnh:
- Thôi chết rồi, quả này thì cả cơ quan nó chửi mình rồi. Tờ trình là mình làm, quyết định là mình thông báo...xếp có ở nhà đâu mà nghe cơ chứ; thêm nữa, sang tháng sau mình cũng định mua xe để chở thằng Cún đi học nó đỡ khổ....trời...
Phát lầm lũi thanh toán tiền rồi về cơ quan, trên đường về nghe văng vẳng tiếng chửi của bà hàng nước:
- Tiên sư cha nó chứ, mới sáng ra, uống có 2 chén nước, mấy điếu thuốc lào mà ngồi chình ình cả nửa ngày, thế này thì còn buôn bán gì cơ nữa....
----------------
Sáng thứ 2, tan họp giao ban buổi sáng, Phát ra quán trà đá vỉa hè trước cổng cơ quan ngồi uống nước; tranh thủ nghỉ ngơi một chút vì sáng nay quá mệt mỏi do phải đưa con đi học, mà cái ngày đầu tuần thì đâu đâu cũng tắc đường. Vật vã đưa được thằng Cún tới trường rồi lại vật vã tìm đường đến cơ quan; sáng thứ 2 nào cũng vậy, cuộc họp giao ban buồn hơn nhai cơm nguội nhưng lãnh đạo các phòng ban trong công ty vẫn phải ngồi nhai hết 30 phút.
Đang nhâm nhi ngụm trà nóng đặc quánh, chan chát;Phát trợt giật mình khi nghe có tiếng chân đá ghế ngồi bên cạnh. Ngoảnh lại, hơi ngạc nhiên một chút khi thấy giám đốc công ty của Phát ngồi xuống cạnh mình.
- Bà chủ, cho xin chén nước.
Vừa gọi nước giám đốc công ty cua Phát vừa với người lấy chiếc điếu cày hôi hám mốc meo gác bên bàn nước, vo vo nhúm thuốc lào nhồi vào điếu rồi chậm rãi châm lửa rít một hơi dài. Nghe tiếng điếu cày giòn đanh, Phát tự nhủ, chà không ngờ xếp mình kéo điếu cày thiện nghệ ghê.
Chờ xếp hút xong điếu thuốc, Phát rón rén hỏi chuyện:
-Da, em không ngờ xếp lại hút thuốc lào thiện nghệ đến vây!
Xếp của Phát khẽ mỉm cười trả lời:
-Mình lâu lâu mới hút một điếu, chỉ lúc nào công việc căng thẳng quá thì mình mới hút một hai điếu thôi.
Phát khẽ khàng tiếp lời:
-Dạ vâng ạ, dạo này kinh tế khó khăn quá, khắp nơi khủng hoảng, phá sản. Công ty mình may mà có anh chèo lái, chứ không thì cũng... . Bỏ lửng câu nói, Phát cầm chén nước nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp nói:
-Thưa anh, không biết sắp tới công ty mình có phải cải tổ gì không ạ?
Xếp ngồi trầm ngâm một hồi, không tra lời. Lại với lấy chiếc điếu cày định châm thuốc thì Phát đã nhanh tay bật lửa; tiếng điếu cày lại xòng xọc vang lên giòn giã...khói thuốc đặc quánh quyện nhau bay lên. Phát lại hỏi:
-Thưa anh... đột nhiên xếp ngắt ngang lời Phát:
_Anh đang đau đầu quá, không biết làm thế nào để hoàn thành kế hoạch năm nay. Tính đi tính lại vẫn không biết làm sao hoàn thành được chỉ tiêu đã đăng ký với tổng công ty.
Phát tiếp lời:
_ Dạ, công ty mình đông nhân sự thế, chỉ riêng lo tiền lương cho anh em cung đã rất khó khăn rồi. Mà công ty mình thì lại như cái nhà trẻ, toàn phải tiếp nhận những ông tướng con. Người thực làm thì ít, còn lại thì toàn cái loại....
Nói tới đây, chợt thấy mình quá lời Phát ngừng lại, rút tiếp điếu thuốc nữa ra châm lửa.
Khẽ mỉm cười xếp trả lời:
- Công ty mình từ trước tới nay hoạt động thuận lợi, kinh doanh tốt đều nhờ một phần vào việc "trông trẻ" đấy.
Đột nhiên, xếp vỗ vai Phát hỏi:
- Phát này, cậu làm trưởng phòng điều độ của công ty, chuyên quản lý việc vận chuyển hàng hóa, bố trí phương tiện đi công tác thì có sáng kiến gì để giúp công ty tăng doanh thu, giảm chi phí được không?
Hơi bất ngờ vì câu hỏi của xếp, Phát gãi đầu bẽn lẽn trả lời:
- Dạ thưa anh, em suốt ngày chỉ cắm mặt vào mấy cái bảng phân công công tác, điều phối vận chuyển, chứ có bao giờ được quyết định gì đâu, nên em cũng không nghĩ ra ngay được.
Như để chữa cháy, Phát nói tiếp:
- Hàng ngày anh thấy em hay quát nạt mấy cậu lái xe là vì các cậu ấy rất vô tổ chức, để xe không ngay ngắn, tiện đâu để đấy; làm cho bãi xe của công ty lúc nào cũng lộn xộn. Nhiều khi mấy ông tướng con đi ôtô không có chỗ phải để xe ở ngoài đường, và kêu lại với em thôi.
Thấy xếp trầm ngâm, Phát cũng không nói tiếp nữa.....xọc... xọc... xọc..., tiếng điếu cày lại vang lên.
Nhẹ nhàng đặt điếu cày xuống, xếp buông một câu:
- Ừ, công ty mình đông nhân viên, lại có nhiều anh em có điều kiện đi xe hơi, mà chỗ để xe cũng không rộng rãi cho lắm nên nhiều lúc cũng thấy lộn xộn thật.
Chợt nảy ra ý tưởng, Phát khẽ reo lên:
-Thưa anh, em có ý này anh xem có được không?!!
-Ý gì vậy?
Phát hồ hởi trả lời:
- Công ty mình từ trước tới nay đều miễn phí gửi xe cho anh em trong công ty, giờ nếu ta thu phí gửi xe thì sao. Mấy trăm nhân viên đi xe đi làm, trong đó 1/3 là đi ôtô; nếu thu phí gửi xe thì cũng được nhiều lắm anh ạ.
Em tạm tính thì 1 năm công ty mình cũng thu được mấy trăm triệu đấy anh ạ.
Xếp vỗ vai Phát khen:
- Cậu khá thật, chỉ một kế nhỏ cũng có thể đem về cho công ty mấy trăm triệu!
Đột nhiên, xếp lại trầm ngâm:
- Dù có thể thu thêm được một khoản nhưng cũng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu năm nay, còn phải mấy lần như thế nữa mới đủ.
Phát im lặng.
Rồi xếp lại hồ hởi động viên:
- Cậu thử nghĩ xem còn có cách nào nữa không? chỉ cần cậu ra tay mình nghĩ chắc sẽ giải quyết được!!?
Phát chợt giật mình vì điếu thuốc đã cháy hết, nóng ran cả ngón tay.
Phát khẽ khàng hỏi xếp:
- Còn một cách, anh xem có được không?
- Được, được chứ, cậu đã ra tay chắc là đươc.
Phát vẫn nhẹ nhàng:
- Công ty mình có rất nhiều anh em đi xe hơi, mà những anh em đó thì đều có điều kiện kinh tế tốt cả. Em nghĩ....hay là ta thu thêm phí của những người đi ôtô đến công ty.
- Thu như thế nào? Xếp hồ hởi hỏi.
Thấy xếp hồ hởi, Phát cũng thấy vui; như được tiếp thêm sức manh:
- Em nghĩ rồi, ta thu thêm khoản phí gọi là Phí bảo trì cơ sở vật chất, dùng phí đó để bảo trì trụ sở làm việc, cải tạo các công trình. Mà anh biết không, trụ sở công ty mình mới xây, còn lâu mới phải chi cho những chuyện đó. Nếu anh em nào có ý kiến thì anh bảo là nếu không bảo trì thì cơ sở vật chất xuống cấp, ảnh hưởng đến lao động sản xuất.
Lúc đó thì họ cũng phải chịu thôi, với lại nhưng người đó họ nhiều tiền mà, nên thu của họ cũng vẫn chịu được.
Cất tiếng cười vang, xếp khen:
- Đúng là tớ không nhìn nhầm con người cậu. Cậu quả thật là đáng nể. Thế mức phí đó cậu định thu bao nhiêu?
- Dạ, em tính mỗi xe ta thu 1 triệu 1 tháng. Mình không thu cả năm vì như thế họ sẽ thấy nhiều, nay ta thu từng tháng một; cộng lại 1 năm cũng được tiền tỷ.
Khoan khoái vươn vai đứng dậy, xếp cười nói:
- Sau cái vụ này mình sẽ phải cân nhắc cho cậu vào vị trí phó giám đốc mới được, làm ở phòng điều độ không phát huy được hết năng lực của cậu.
- Dạ, được anh quan tâm thế. Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Xếp mở cặp, lấy ra 2 tờ giấy trắng đưa cho Phát.
- Mấy tuần tới, anh có việc gia đình ở bên Somali, phải sang bên đó giải quyết. Cậu làm tờ trình và quyết định về việc đó luôn nhé. Anh đã ký và đóng dấu sẵn vào 2 tờ giấy trắng này rồi, cậu căn cứ vào đó mà in thành tờ trình và quyết định rồi phổ biến cho anh em ở nhà nhé.
Nói rồi xếp rảo bước về công ty, vửa đi vừa ngoái lại:
- Phát ơi, thanh toán hộ anh tiền nước và thuốc lào nhé...
Phát bồi hồi ngồi xuống, thấy vui vì đã giúp được xếp, tương lai tươi sáng chợt mở ra phía trước.
Chợt giật mình vì tiếng còi xe của một "ông tướng con" đang xin đường để đỗ xe. Phát sực tỉnh:
- Thôi chết rồi, quả này thì cả cơ quan nó chửi mình rồi. Tờ trình là mình làm, quyết định là mình thông báo...xếp có ở nhà đâu mà nghe cơ chứ; thêm nữa, sang tháng sau mình cũng định mua xe để chở thằng Cún đi học nó đỡ khổ....trời...
Phát lầm lũi thanh toán tiền rồi về cơ quan, trên đường về nghe văng vẳng tiếng chửi của bà hàng nước:
- Tiên sư cha nó chứ, mới sáng ra, uống có 2 chén nước, mấy điếu thuốc lào mà ngồi chình ình cả nửa ngày, thế này thì còn buôn bán gì cơ nữa....