- Biển số
- OF-294372
- Ngày cấp bằng
- 30/9/13
- Số km
- 3,856
- Động cơ
- 431,165 Mã lực
Hôm thứ Bảy đang ngồi nhậu với bạn, chợt có tin nhắn trong nhóm Zalo PH thằng con lớp bốn: Cô giáo mất rồi! Sững người mấy giây rồi nhắn lại: Thật hay đùa vậy chị? Sau đó là một loạt tin nhắn hỏi han tới tấp làm người phát ra tin không kịp trả lời. Sau đó mấy phút thì lại có hồi âm tiếp: Cả hai vc cô đều mất.
Trong đầu em chợt nảy số ngay, cuối tuần hè đi đâu mà bị TNGT mất cả hai vc chồng vậy, để lại mấy đứa con nhỏ ai nuôi đây? Lại nói về cô giáo, năm nay 45, còn trẻ lắm. Đang đợt covid tháng 11, cô gọi rủ đi uống cà phê. Trời mưa lất phất, em và cô giáo ngồi Bốn Mùa nhâm nhi ly cà phê và tâm sự. Biết vợ em sắp sinh, cô bảo nếu sinh ở đa khoa SG thì nhà cô gần đó, có gì gọi sẽ giúp đỡ, ít nhất cũng đun nhờ phích nước. Rồi cô cười khúc khích trông thật đáng yêu và nhẹ nhàng đề nghị em làm hội trưởng hội PH. Sau đó là những lần họp online và offline, lần nào cô cũng ăn mặc model nhất so với các cô giáo khác. Con em đợt covid học sa sút, em gởi riêng cô giáo nên cuối năm cháu lên được Hs giỏi.
Hai vc được làm đám tang ở nhà tang lễ không đem về nhà. Em thắp nắm hương lặng lẽ trước bàn thờ mà lòng buồn vô cùng vì lý do cô mất, nghe PH xì xầm do tự tử. Hình ảnh hai vợ chồng lặng lẽ đi xe máy vào tận rừng sâu, trải tấm bạt màu xanh rồi nằm cạnh nhau và ra đi về bên kia thế giới... bỏ lại tất cả muộn phiền phía sau. Nhìn đứa con còn dại khờ đưa từng cây nhang cho người đến viếng mà không cầm được nước mắt. Cô ơi, cô ra đi vì lý do gì tôi không biết, nhưng vc chồng cô để lại cho con một gánh nặng không thể nào gánh nổi trong cuội đời.
Đôi lời tâm sự sau hai đêm mất ngủ, hy vọng cuộc đời sẽ tươi sáng hơn.
Trong đầu em chợt nảy số ngay, cuối tuần hè đi đâu mà bị TNGT mất cả hai vc chồng vậy, để lại mấy đứa con nhỏ ai nuôi đây? Lại nói về cô giáo, năm nay 45, còn trẻ lắm. Đang đợt covid tháng 11, cô gọi rủ đi uống cà phê. Trời mưa lất phất, em và cô giáo ngồi Bốn Mùa nhâm nhi ly cà phê và tâm sự. Biết vợ em sắp sinh, cô bảo nếu sinh ở đa khoa SG thì nhà cô gần đó, có gì gọi sẽ giúp đỡ, ít nhất cũng đun nhờ phích nước. Rồi cô cười khúc khích trông thật đáng yêu và nhẹ nhàng đề nghị em làm hội trưởng hội PH. Sau đó là những lần họp online và offline, lần nào cô cũng ăn mặc model nhất so với các cô giáo khác. Con em đợt covid học sa sút, em gởi riêng cô giáo nên cuối năm cháu lên được Hs giỏi.
Hai vc được làm đám tang ở nhà tang lễ không đem về nhà. Em thắp nắm hương lặng lẽ trước bàn thờ mà lòng buồn vô cùng vì lý do cô mất, nghe PH xì xầm do tự tử. Hình ảnh hai vợ chồng lặng lẽ đi xe máy vào tận rừng sâu, trải tấm bạt màu xanh rồi nằm cạnh nhau và ra đi về bên kia thế giới... bỏ lại tất cả muộn phiền phía sau. Nhìn đứa con còn dại khờ đưa từng cây nhang cho người đến viếng mà không cầm được nước mắt. Cô ơi, cô ra đi vì lý do gì tôi không biết, nhưng vc chồng cô để lại cho con một gánh nặng không thể nào gánh nổi trong cuội đời.
Đôi lời tâm sự sau hai đêm mất ngủ, hy vọng cuộc đời sẽ tươi sáng hơn.