Dạo này em hay phải vi vu vào trong phố, lâu ko được vào nên rất hào hứng và khí thế.:^) Thế nhưng chỉ được 20 phút là em hết sạch, ko còn mọt tí tị tì ti nao hào hứng ( mặc dù vào phố thấy chị em xinh như hoa ta rất rất thích). Đường đông là chuyện thường nhật của phố rồi em ko nói, nhưng e cay nhất là máy chỗ dừng đèn đỏ, đường có chia lan đàng hoàng, của thằng nào thằng đấy đi ( nhẽ ra là phải thế:mad. Nhưng ko, chúng coi thường tất cả:102:. Đường em đi được phép rẽ phải thì các anh chị nam thanh nữ tú bịt hết, em còi nho nhỏ xin rẽ phải thì các anh các chị ấy quay lại cười rồi vẫn đứng im đấy, em thấy hay hay nhưng bắt đầu cũng thấy cay cay hơn lên e quyết định còi to hơn tí. Vẫn cứ quay lại rồi tiếp tục cười duyên :21:và vẫn cứ đứng im đấy. Lần này em cay thực sự định còi to hết cỡ thì đèn xanh bật thế là xong. Mà ko phải em bị một chỗ thôi đâu, từ lúc xuất phát đến khi về đích là em được 3 cái bánh gato. E viết bài này để xả stress thôi, có gì ko phải mong các bác nhà ta bỏ qua cho. (b)