Mất điện thoại, mất luôn cả gia đình
Tôi gọi cho số máy của kẻ ăn cắp không được thì nhắn lại cái tin rằng tôi yêu cầu anh ta đừng gửi tin nhắn đến số máy chồng tôi và cầu xin để cho tôi yên. Nhắn mấy lần thì số đó mới nhắn lại là: “Tôi ghét loại đàn bà ngoại tình như bà”.
Ảnh minh họa.
Tôi không biết viết tựa đề như thế nào khi muốn diễn tả lại câu chuyện của mình, bởi nó rất khó tin, tôi nghĩ thế. Đó là lý do của sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Khi ra tòa, hai vợ chồng tôi thống nhất là chỉ nói lý do không hợp nhau, quá mâu thuẫn và không thể sống chung... Để sự thể đến nông nỗi như thế thực sự bắt đầu từ chuyện không thể tin nổi.
Bắt đầu từ việc tôi mất điện thoại trong một hôm tôi đi siêu thị. Mặc dù mải mê chọn đồ nhưng tôi vẫn luôn để ý tin nhắn vì tôi đang nhắn tin qua lại với một người. Nhưng, đến khi tôi xếp hàng đợi thanh toán tiền thì sờ tay vào túi đã không thấy cái điện thoại đâu.
Tôi từ hoảng sợ chuyển sang thất thần vì nãy giờ vẫn liên tục nhắn tin, chờ điện thoại thì điện thoại mất vào lúc nào? Bỏ cả giỏ hàng ở đó, tôi lang thang khắp siêu thị kiếm tìm xem lỡ có để quên điện thoại ở chỗ chọn đồ nào đó không. Nhưng, tôi dù bấn loạn tinh thần thì cũng rất nhớ rằng váy tôi có túi và tôi đang đợi tin nhắn thì không thể nào bỏ ra ngoài được.
Thật sự, chuyện mất điện thoại của tôi quá khó tin. Siêu thị đâu phải đông người cho cam, tôi thường chọn thời điểm vào siêu thị rất hợp lý là tầm 3-4h chiều để ít người lui tới. Vậy tôi mất điện thoại lúc nào? Đến giờ tôi cố hình dung nhưng vẫn không lý giải được điều đó.
Tất nhiên tôi tiếc cái điện thoại vô cùng, đó là một chiếc iphone trắng mà người đặc biệt của tôi đã mua về cho tôi từ bên Mỹ. Đó là chiếc điện thoại giá trị, bởi vậy trước hết tôi tiếc về giá trị vật chất. Nhưng ngay sau đó là tiếc về tinh thần, ngoài việc đó là món quà quý mà tôi rất gìn giữ, trong đó còn chứa hàng trăm tấm hình tôi chụp kỷ niệm, hình của các con tôi, rồi thì file ghi âm tôi ghi nhố nhăng các câu chuyện mà tôi thấy buồn cười của các con, video và đến 6-7 trăm số điện thoại công việc, gia đình...
Tóm lại đó là chiếc điện thoại quá quý giá với tôi về mọi mặt, cho nên khi biết mất điện thoại, tôi đã bỏ hết giỏ hàng mà tôi lựa hàng tiếng đồng hồ và bần thần ra về. Tôi cũng không quên để lại số điện thoại ở khắp siêu thị với hy vọng mong manh là lỡ tôi đánh rơi và có ai đó nhặt được, họ tốt bụng sẽ trả lại cho tôi.
Nhưng tôi đã chờ đợi trong vô vọng vì chẳng có ai điện thoại lại. Gọi đến số điện thoại bị mất thì chỉ có tín hiệu tò te tí, không liên lạc được. Điện thoại là mối dây liên lạc cực kỳ quan trọng của thời đại này nên tôi đành mua một cái điện thoại mới và ra cửa hàng lấy lại số. Tôi cũng đã nghĩ thôi thì của đi thay người, vận mình xui xẻo mất cái điện thoại sẽ an toàn những vẫn đề khác.
Hai tuần trôi qua, tôi nghĩ là tôi đã gần quên chiếc điện thoại đó rồi. Nhưng, bất ngờ là chiều hôm ấy bỗng nó “sống” dậy một cách quái dị trong đời sống của tôi. Sự xuất hiện của nó khiến tôi chỉ ước mong, cầu khẩn trời đất là tại sao nó không mất vĩnh viễn đi cho tôi được bình yên.
Chiều hôm ấy, chồng tôi đi làm về, trong vữa cơm chợt anh mủm mỉm cười bảo tôi: “Hôm nay buồn cười thật đấy, có ai đó nhắn tin nhầm vào máy anh nói toàn yêu đương gì đó”. Tôi nói lại: “Chắc là cô nào nhắn cho anh, anh giả vờ là nhắn nhầm chứ gì? Cứ kiểu sắc sắc không không rồi chẳng biết đường nào mà lần”. Chồng tôi quả quyết: “Em điên à, nếu anh có người nhắn anh sẽ giấu biệt đi chứ dại gì mà mang tin nhắn về tận nhà, lại còn nói cho vợ nghe. Anh thấy tin nhắn hay hay, giữ lại cho cả em xem nữa kìa...”.
Chồng tôi là người ít quan tâm đến chuyện nhắn tin, thấy như vậy tôi cũng tò mò nhưng cũng quên ngay. Trước khi đi ngủ, chồng tôi nhớ ra cái tin nhắn và đưa cho tôi đọc. Mới đọc hai câu mà tôi choáng ngay, chân tay dường như bủn rủn, tôi thấy mọi vật như ngừng lại... bởi tin nhắn ấy quá giống tin nhắn tôi đã nhắn cho người đặc biệt của tôi. Cố gắng, tôi đọc tiếp xuống phía dưới thì giống hệt, không sai chút nào. Tôi bất chợt hoảng sợ, không biết chồng tôi đã đọc được tin nhắn của tôi lúc nào và chắc bây giờ lấy ra để cho tôi biết là câu chuyện của tôi đã bại lộ.
Nói thẳng ra là tôi ngoại tình với một người đàn ông khác và nhờ cách che đậy, “hoạt động” khéo léo nên chuyện của tôi khó lòng có thể phát hiện được. Thú thực là tôi ngoại tình không phải vì không yêu chồng mà bởi tôi bị hấp dẫn với người đàn ông đó, gặp nhau rồi tôi không thể nào loại bỏ anh ra khỏi đầu, anh cũng nói với tôi thế. Và rồi chúng tôi lao vào nhau như điên. Ngày nào không gặp nhau là nhắn tin cho nhau suốt ngày trừ khi tan sở về nhà. Tin nhắn ở trong máy chồng tôi là một trong những tin nhắn ấy, chắc chắn là thế không thể nào khác được.
Chồng tôi đưa tôi đọc tin nhắn xong rồi vui vẻ đi ngủ, còn “buôn” thêm một câu là: “Nhắn tình cảm nhỉ, em chả bao giờ nhắn cho anh được như thế” làm tôi càng giật mình. Tôi nằm xuống mà không ngủ được, nghĩ mãi tại sao lại có cái tin nhắn như thế? Tôi chợt nhớ là tin nhắn đó tôi mới nhắn, đúng vào cái hôm mất điện thoại, lúc đó tôi và “bồ” đang nói chuyện hoa lá cành với nhau.
Ảnh minh họa.
Ngay khi nhớ ra thời điểm nhắn tin tôi cũng hình dung ngay chuyện là có thể nào chính kẻ ăn cắp điện thoại của tôi đã nhắn lại tin này cho chồng tôi? Tôi cảm thấy phát sốt vì điều đó bởi điện thoại ngày hôm đó tôi chưa xóa tin, tôi chỉ xóa sau 5 giờ là khi bắt đầu về nhà.
Tôi gần như muốn nhảy xuống lầu tự tử luôn khi nghĩ đến chuyện kẻ ăn cắp kia sẽ nhắn tiếp cho chồng tôi nhiều tin nhắn nữa. Tôi lấy lại số điện thoại đã nhắn, ngày hôm sau gọi điện đến thì thấy một giọng đàn ông nghe nhưng liên tục bảo nhầm máy trong khi tôi chưa kịp hỏi han gì. Tôi lại càng phát điên khi nghĩ đúng là kẻ ăn cắp đã không những lấy điện thoại của tôi mà còn muốn “chơi” tôi nữa.
Điều tôi nghĩ không hề sai, đúng 100% khi tối hôm đó đi làm về, chồng tôi lại lẩm bẩm rằng đứa điên nào từ hôm qua cứ nhắn nhủ tin tức linh tinh vào máy anh, toàn chuyện yêu đương bậy bạ. Tôi sợ đến nỗi không làm nổi việc gì kêu mệt và lên nhà nằm để nghĩ cách đối phó. Cuối cùng, tôi đối phó bằng cách là giả vờ dằn dỗi vì những tin nhắn, nói chồng phụ bạc nhưng cứ cố tình công khai như thế để sau này có chuyện gì tôi đỡ “choáng”. Chồng tôi thì chỉ cười lành lành mà càng như thế tôi càng thấy kinh hãi không hiểu anh đã nắm được chuyện gì chưa?
Tôi gọi cho số máy của kẻ ăn cắp không được thì nhắn lại cái tin rằng tôi yêu cầu anh ta đừng gửi tin nhắn đến số máy chồng tôi và cầu xin để cho tôi yên. Nhắn mấy lần thì số đó mới nhắn lại là: “Tôi ghét loại đàn bà ngoại tình như bà”. Tôi đứng như trời trồng trên đường khi nhận được tin nhắn, ngay từ lúc đó tôi đã hiểu chuyện chẳng lành sẽ đến với gia đình tôi. Bởi tin nhắn ngày hôm đó của chúng tôi là hẹn hò nhau đến khách sạn rồi nói cả những chuyện rất thầm kín với nhau.
Và câu chuyện đó bại lộ quá nhanh khi chồng tôi lôi hai con sang nhà nội ở 3 ngày không về, tôi thì không dám gọi. Nhưng cuối cùng anh cũng xuất hiện với chính cái iphone trắng của tôi. Nhìn thấy nó là tôi rụng rời chân tay rồi. Anh nói cẩn thận và điềm đạm với tôi rằng 3 ngày qua anh đã nghĩ quá nhiều và không thể tha thứ.
Anh có thể tha thứ rất nhiều thứ cho tôi nhưng không bao giờ tha cho tội ngoại tình mà lại là ngoại tình với một người mà anh cũng quen mặt. Thằng đàn ông bị vợ ngoại tình với người quen thì đau lắm, đau đến nỗi không biết bao giờ mới chữa lành được. Anh nói rằng có thể mọi chuyện là số phận, vậy thì cứ tuân theo số mệnh đi.
Kẻ móc túi, lấy điện thoại của tôi là một người đàn ông làm phụ hồ, thấy tôi hớ hênh thì trộm, nhưng không may cho tôi là anh ta cũng là người đàn ông bị vợ phản bội nên mới lang bạt về Hà Nội làm phụ hồ cho quên đi. Đọc tin nhắn trong điện thoại, anh ta biết tôi ngoại tình và rất căm tức nên đã tìm số điện thoại tôi lưu là “Chồng yêu” để nhắn. Sau đó anh ta đã “lật bài ngửa” với chồng tôi rằng chuộc lại điện thoại cho vợ và nhận lấy những bí mật chỉ với giá 5 triệu đồng, anh ta chỉ cần có để cho vui, còn mục đích chính là để chồng tôi về trị vợ.
Ảnh minh họa.
Tôi biết, tôi không thể thoái thác bào chữa được gì cho mình, mà chỉ yếu ớt nói rằng, tại sao anh không nghĩ là chính kẻ đó tự nhắn tin, sửa chữa tin nhắn để lừa chúng ta? Chồng tôi lắc đầu rằng số điện thoại của gã kia anh biết, tin nhắn thế này không sửa chữa được... Anh chỉ quá đau lòng và bất ngờ, không thể tưởng tượng được vợ mình đã làm những chuyện kinh khủng đến thế.
Và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ, tôi đã không thể níu kéo bởi lỗi lầm là do tôi. Tôi đã gây nên tất cả, gây bất hạnh cho những đứa con của mình. Giờ đây tôi chỉ biết ân hận, đau khổ khi không được ở cạnh cả hai đứa con của mình, các con cũng đau nỗi đau đứa sống với cha, đứa sống với mẹ... Lỗi lầm này biết bao giờ tôi mới sửa chữa được đây?
Tôi gọi cho số máy của kẻ ăn cắp không được thì nhắn lại cái tin rằng tôi yêu cầu anh ta đừng gửi tin nhắn đến số máy chồng tôi và cầu xin để cho tôi yên. Nhắn mấy lần thì số đó mới nhắn lại là: “Tôi ghét loại đàn bà ngoại tình như bà”.
Tôi không biết viết tựa đề như thế nào khi muốn diễn tả lại câu chuyện của mình, bởi nó rất khó tin, tôi nghĩ thế. Đó là lý do của sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Khi ra tòa, hai vợ chồng tôi thống nhất là chỉ nói lý do không hợp nhau, quá mâu thuẫn và không thể sống chung... Để sự thể đến nông nỗi như thế thực sự bắt đầu từ chuyện không thể tin nổi.
Bắt đầu từ việc tôi mất điện thoại trong một hôm tôi đi siêu thị. Mặc dù mải mê chọn đồ nhưng tôi vẫn luôn để ý tin nhắn vì tôi đang nhắn tin qua lại với một người. Nhưng, đến khi tôi xếp hàng đợi thanh toán tiền thì sờ tay vào túi đã không thấy cái điện thoại đâu.
Tôi từ hoảng sợ chuyển sang thất thần vì nãy giờ vẫn liên tục nhắn tin, chờ điện thoại thì điện thoại mất vào lúc nào? Bỏ cả giỏ hàng ở đó, tôi lang thang khắp siêu thị kiếm tìm xem lỡ có để quên điện thoại ở chỗ chọn đồ nào đó không. Nhưng, tôi dù bấn loạn tinh thần thì cũng rất nhớ rằng váy tôi có túi và tôi đang đợi tin nhắn thì không thể nào bỏ ra ngoài được.
Thật sự, chuyện mất điện thoại của tôi quá khó tin. Siêu thị đâu phải đông người cho cam, tôi thường chọn thời điểm vào siêu thị rất hợp lý là tầm 3-4h chiều để ít người lui tới. Vậy tôi mất điện thoại lúc nào? Đến giờ tôi cố hình dung nhưng vẫn không lý giải được điều đó.
Tất nhiên tôi tiếc cái điện thoại vô cùng, đó là một chiếc iphone trắng mà người đặc biệt của tôi đã mua về cho tôi từ bên Mỹ. Đó là chiếc điện thoại giá trị, bởi vậy trước hết tôi tiếc về giá trị vật chất. Nhưng ngay sau đó là tiếc về tinh thần, ngoài việc đó là món quà quý mà tôi rất gìn giữ, trong đó còn chứa hàng trăm tấm hình tôi chụp kỷ niệm, hình của các con tôi, rồi thì file ghi âm tôi ghi nhố nhăng các câu chuyện mà tôi thấy buồn cười của các con, video và đến 6-7 trăm số điện thoại công việc, gia đình...
Tóm lại đó là chiếc điện thoại quá quý giá với tôi về mọi mặt, cho nên khi biết mất điện thoại, tôi đã bỏ hết giỏ hàng mà tôi lựa hàng tiếng đồng hồ và bần thần ra về. Tôi cũng không quên để lại số điện thoại ở khắp siêu thị với hy vọng mong manh là lỡ tôi đánh rơi và có ai đó nhặt được, họ tốt bụng sẽ trả lại cho tôi.
Nhưng tôi đã chờ đợi trong vô vọng vì chẳng có ai điện thoại lại. Gọi đến số điện thoại bị mất thì chỉ có tín hiệu tò te tí, không liên lạc được. Điện thoại là mối dây liên lạc cực kỳ quan trọng của thời đại này nên tôi đành mua một cái điện thoại mới và ra cửa hàng lấy lại số. Tôi cũng đã nghĩ thôi thì của đi thay người, vận mình xui xẻo mất cái điện thoại sẽ an toàn những vẫn đề khác.
Hai tuần trôi qua, tôi nghĩ là tôi đã gần quên chiếc điện thoại đó rồi. Nhưng, bất ngờ là chiều hôm ấy bỗng nó “sống” dậy một cách quái dị trong đời sống của tôi. Sự xuất hiện của nó khiến tôi chỉ ước mong, cầu khẩn trời đất là tại sao nó không mất vĩnh viễn đi cho tôi được bình yên.
Chiều hôm ấy, chồng tôi đi làm về, trong vữa cơm chợt anh mủm mỉm cười bảo tôi: “Hôm nay buồn cười thật đấy, có ai đó nhắn tin nhầm vào máy anh nói toàn yêu đương gì đó”. Tôi nói lại: “Chắc là cô nào nhắn cho anh, anh giả vờ là nhắn nhầm chứ gì? Cứ kiểu sắc sắc không không rồi chẳng biết đường nào mà lần”. Chồng tôi quả quyết: “Em điên à, nếu anh có người nhắn anh sẽ giấu biệt đi chứ dại gì mà mang tin nhắn về tận nhà, lại còn nói cho vợ nghe. Anh thấy tin nhắn hay hay, giữ lại cho cả em xem nữa kìa...”.
Chồng tôi là người ít quan tâm đến chuyện nhắn tin, thấy như vậy tôi cũng tò mò nhưng cũng quên ngay. Trước khi đi ngủ, chồng tôi nhớ ra cái tin nhắn và đưa cho tôi đọc. Mới đọc hai câu mà tôi choáng ngay, chân tay dường như bủn rủn, tôi thấy mọi vật như ngừng lại... bởi tin nhắn ấy quá giống tin nhắn tôi đã nhắn cho người đặc biệt của tôi. Cố gắng, tôi đọc tiếp xuống phía dưới thì giống hệt, không sai chút nào. Tôi bất chợt hoảng sợ, không biết chồng tôi đã đọc được tin nhắn của tôi lúc nào và chắc bây giờ lấy ra để cho tôi biết là câu chuyện của tôi đã bại lộ.
Nói thẳng ra là tôi ngoại tình với một người đàn ông khác và nhờ cách che đậy, “hoạt động” khéo léo nên chuyện của tôi khó lòng có thể phát hiện được. Thú thực là tôi ngoại tình không phải vì không yêu chồng mà bởi tôi bị hấp dẫn với người đàn ông đó, gặp nhau rồi tôi không thể nào loại bỏ anh ra khỏi đầu, anh cũng nói với tôi thế. Và rồi chúng tôi lao vào nhau như điên. Ngày nào không gặp nhau là nhắn tin cho nhau suốt ngày trừ khi tan sở về nhà. Tin nhắn ở trong máy chồng tôi là một trong những tin nhắn ấy, chắc chắn là thế không thể nào khác được.
Chồng tôi đưa tôi đọc tin nhắn xong rồi vui vẻ đi ngủ, còn “buôn” thêm một câu là: “Nhắn tình cảm nhỉ, em chả bao giờ nhắn cho anh được như thế” làm tôi càng giật mình. Tôi nằm xuống mà không ngủ được, nghĩ mãi tại sao lại có cái tin nhắn như thế? Tôi chợt nhớ là tin nhắn đó tôi mới nhắn, đúng vào cái hôm mất điện thoại, lúc đó tôi và “bồ” đang nói chuyện hoa lá cành với nhau.
Ngay khi nhớ ra thời điểm nhắn tin tôi cũng hình dung ngay chuyện là có thể nào chính kẻ ăn cắp điện thoại của tôi đã nhắn lại tin này cho chồng tôi? Tôi cảm thấy phát sốt vì điều đó bởi điện thoại ngày hôm đó tôi chưa xóa tin, tôi chỉ xóa sau 5 giờ là khi bắt đầu về nhà.
Tôi gần như muốn nhảy xuống lầu tự tử luôn khi nghĩ đến chuyện kẻ ăn cắp kia sẽ nhắn tiếp cho chồng tôi nhiều tin nhắn nữa. Tôi lấy lại số điện thoại đã nhắn, ngày hôm sau gọi điện đến thì thấy một giọng đàn ông nghe nhưng liên tục bảo nhầm máy trong khi tôi chưa kịp hỏi han gì. Tôi lại càng phát điên khi nghĩ đúng là kẻ ăn cắp đã không những lấy điện thoại của tôi mà còn muốn “chơi” tôi nữa.
Điều tôi nghĩ không hề sai, đúng 100% khi tối hôm đó đi làm về, chồng tôi lại lẩm bẩm rằng đứa điên nào từ hôm qua cứ nhắn nhủ tin tức linh tinh vào máy anh, toàn chuyện yêu đương bậy bạ. Tôi sợ đến nỗi không làm nổi việc gì kêu mệt và lên nhà nằm để nghĩ cách đối phó. Cuối cùng, tôi đối phó bằng cách là giả vờ dằn dỗi vì những tin nhắn, nói chồng phụ bạc nhưng cứ cố tình công khai như thế để sau này có chuyện gì tôi đỡ “choáng”. Chồng tôi thì chỉ cười lành lành mà càng như thế tôi càng thấy kinh hãi không hiểu anh đã nắm được chuyện gì chưa?
Tôi gọi cho số máy của kẻ ăn cắp không được thì nhắn lại cái tin rằng tôi yêu cầu anh ta đừng gửi tin nhắn đến số máy chồng tôi và cầu xin để cho tôi yên. Nhắn mấy lần thì số đó mới nhắn lại là: “Tôi ghét loại đàn bà ngoại tình như bà”. Tôi đứng như trời trồng trên đường khi nhận được tin nhắn, ngay từ lúc đó tôi đã hiểu chuyện chẳng lành sẽ đến với gia đình tôi. Bởi tin nhắn ngày hôm đó của chúng tôi là hẹn hò nhau đến khách sạn rồi nói cả những chuyện rất thầm kín với nhau.
Và câu chuyện đó bại lộ quá nhanh khi chồng tôi lôi hai con sang nhà nội ở 3 ngày không về, tôi thì không dám gọi. Nhưng cuối cùng anh cũng xuất hiện với chính cái iphone trắng của tôi. Nhìn thấy nó là tôi rụng rời chân tay rồi. Anh nói cẩn thận và điềm đạm với tôi rằng 3 ngày qua anh đã nghĩ quá nhiều và không thể tha thứ.
Anh có thể tha thứ rất nhiều thứ cho tôi nhưng không bao giờ tha cho tội ngoại tình mà lại là ngoại tình với một người mà anh cũng quen mặt. Thằng đàn ông bị vợ ngoại tình với người quen thì đau lắm, đau đến nỗi không biết bao giờ mới chữa lành được. Anh nói rằng có thể mọi chuyện là số phận, vậy thì cứ tuân theo số mệnh đi.
Kẻ móc túi, lấy điện thoại của tôi là một người đàn ông làm phụ hồ, thấy tôi hớ hênh thì trộm, nhưng không may cho tôi là anh ta cũng là người đàn ông bị vợ phản bội nên mới lang bạt về Hà Nội làm phụ hồ cho quên đi. Đọc tin nhắn trong điện thoại, anh ta biết tôi ngoại tình và rất căm tức nên đã tìm số điện thoại tôi lưu là “Chồng yêu” để nhắn. Sau đó anh ta đã “lật bài ngửa” với chồng tôi rằng chuộc lại điện thoại cho vợ và nhận lấy những bí mật chỉ với giá 5 triệu đồng, anh ta chỉ cần có để cho vui, còn mục đích chính là để chồng tôi về trị vợ.
Tôi biết, tôi không thể thoái thác bào chữa được gì cho mình, mà chỉ yếu ớt nói rằng, tại sao anh không nghĩ là chính kẻ đó tự nhắn tin, sửa chữa tin nhắn để lừa chúng ta? Chồng tôi lắc đầu rằng số điện thoại của gã kia anh biết, tin nhắn thế này không sửa chữa được... Anh chỉ quá đau lòng và bất ngờ, không thể tưởng tượng được vợ mình đã làm những chuyện kinh khủng đến thế.
Và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ, tôi đã không thể níu kéo bởi lỗi lầm là do tôi. Tôi đã gây nên tất cả, gây bất hạnh cho những đứa con của mình. Giờ đây tôi chỉ biết ân hận, đau khổ khi không được ở cạnh cả hai đứa con của mình, các con cũng đau nỗi đau đứa sống với cha, đứa sống với mẹ... Lỗi lầm này biết bao giờ tôi mới sửa chữa được đây?
Theo Đời sống gia đình
http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/Nhip-Song/553790/Mat-dien-thoai-mat-luon-ca-gia-dinh-tpol.html
http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/Nhip-Song/553790/Mat-dien-thoai-mat-luon-ca-gia-dinh-tpol.html
Chỉnh sửa cuối: