Erg... Em nick mới không hiểu mấy cái các bác đang bàn lắm
Hướng thì chỉ là "định hướng", còn đến bản thân mình làm gì thì cũng không ai quyết thay (thậm chí, không muốn/không để ai quyết thay)
Mà nhiều bác comment còn hướng con cái theo mắt nhìn/cảm quan của mình về khả năng/tính cách của con cái?
Kiểu,
Ý kiến cá nhân em, dựa trên suy nghĩ/góc nhìn của em, trong môi trường của em:
- Em không nghĩ tất cả mọi người đều đồng ý, về việc: Bố mẹ mình hiểu rõ khả năng/tính cách của mình?
- Và rõ ràng, việc "bố mẹ tôi cứ muốn tôi làm cái này, theo cái kia" là việc nhiều thế hệ than vãn, "chuyện muôn thưở" - mọi lứa tuổi...?
Kiểu, em không biết gọi sao nữa
Em thấy: Nhiều người dễ dàng tâm sự ước mơ, hoài bão, mong muốn, sở thích,... với bạn bè - những người ở cạnh, trò chuyện, theo sát, không bó buộc, không thúc ép suy nghĩ của họ hơn.
Ít nhất khi con người đã mở lòng rồi, thì đúng - sai, hay như nào, có thể qua "trò chuyện".
Chứ, nghe theo "lời" bố mẹ, thầy cô, một tổ chức xã hội nào đó,... dễ dàng như thế, thì đã không phải tuổi teen (có khi, đến mãi sau này, vẫn là "không nghe", nhưng lớn rồi thì gọi kiểu người lớn hơn: "không hợp bố mẹ").
Làm cha mẹ mới hiểu lòng mẹ cha => hiểu cha mẹ muốn tốt cho con như nào, "sao cứ ép con".
Nhưng đôi khi, em thấy, nhiều người lớn lên, quên mất mình đã từng trẻ như nào.
Thật,
Vì các bác chỉ cần nghĩ: ngày xưa hồi mình tầm trẻ trâu đó, làm như nào thì lúc đó mình nghe lời.
Thì cần gì phụ thuộc "nền giáo dục" này kia đâu.
Với cả, thật đấy, khi đặt bút viết "nguyện vọng" học, 17 tuổi thôi mà.
Sai lầm thì hẳn là tệ, không bố mẹ nào muốn con sai lầm,
Nhưng 17 tuổi thôi mà, ra trường vẫn dưới 25.
Mất ổn định cuộc sống, thì hẳn là tệ. Nhưng dễ dàng giải quyết bằng 57894056986890123 cách: Học chứng chỉ, Học tại chức, Học liên thông, Học văn bằng hai, Học Thạc sĩ ngành khác, Học trung cấp nghề, Tham gia Tổ chức xã hội nghề nghiệp, Tham gia các Liên đoàn,...
Nhưng mất đi tuổi trẻ, được sai lầm, được lăn lộn, được va chạm, dám thử thách, dám lao vào những thứ rủi ro - mà sau này có vợ con và có tuổi rồi sẽ không dám nữa,... thì không thay đổi quá khứ được. Nó rèn khá nhiều Kinh nghiệm cuộc sống, Bản lĩnh con người,...
Nghĩa là: Bạn học sai, bạn mất thêm 2-3 năm học lại, được phép vừa học vừa làm. Còn bạn "sống sai", không thể làm lại.
Em nghĩ thế.
Nên em nghĩ, "mất định hướng" không hẳn là cái gì đó "tệ"...
=> Em nghĩ như thế, nên nghĩ: cứ cho "sai" đi, ở cạnh, chia sẻ suy nghĩ với nó, chia sẻ góc nhìn của nó, trước khi phán xét "sai" - "nên", rồi cũng có lúc lựa được mà nói thôi.
Chỉ là cái comment tăng tương tác của nick mới thôi ạ, các bác đừng để ý nhiều...
Hướng thì chỉ là "định hướng", còn đến bản thân mình làm gì thì cũng không ai quyết thay (thậm chí, không muốn/không để ai quyết thay)
Mà nhiều bác comment còn hướng con cái theo mắt nhìn/cảm quan của mình về khả năng/tính cách của con cái?
Kiểu,
Ý kiến cá nhân em, dựa trên suy nghĩ/góc nhìn của em, trong môi trường của em:
- Em không nghĩ tất cả mọi người đều đồng ý, về việc: Bố mẹ mình hiểu rõ khả năng/tính cách của mình?
- Và rõ ràng, việc "bố mẹ tôi cứ muốn tôi làm cái này, theo cái kia" là việc nhiều thế hệ than vãn, "chuyện muôn thưở" - mọi lứa tuổi...?
Kiểu, em không biết gọi sao nữa
Em thấy: Nhiều người dễ dàng tâm sự ước mơ, hoài bão, mong muốn, sở thích,... với bạn bè - những người ở cạnh, trò chuyện, theo sát, không bó buộc, không thúc ép suy nghĩ của họ hơn.
Ít nhất khi con người đã mở lòng rồi, thì đúng - sai, hay như nào, có thể qua "trò chuyện".
Chứ, nghe theo "lời" bố mẹ, thầy cô, một tổ chức xã hội nào đó,... dễ dàng như thế, thì đã không phải tuổi teen (có khi, đến mãi sau này, vẫn là "không nghe", nhưng lớn rồi thì gọi kiểu người lớn hơn: "không hợp bố mẹ").
Làm cha mẹ mới hiểu lòng mẹ cha => hiểu cha mẹ muốn tốt cho con như nào, "sao cứ ép con".
Nhưng đôi khi, em thấy, nhiều người lớn lên, quên mất mình đã từng trẻ như nào.
Thật,
Vì các bác chỉ cần nghĩ: ngày xưa hồi mình tầm trẻ trâu đó, làm như nào thì lúc đó mình nghe lời.
Thì cần gì phụ thuộc "nền giáo dục" này kia đâu.
Với cả, thật đấy, khi đặt bút viết "nguyện vọng" học, 17 tuổi thôi mà.
Sai lầm thì hẳn là tệ, không bố mẹ nào muốn con sai lầm,
Nhưng 17 tuổi thôi mà, ra trường vẫn dưới 25.
Mất ổn định cuộc sống, thì hẳn là tệ. Nhưng dễ dàng giải quyết bằng 57894056986890123 cách: Học chứng chỉ, Học tại chức, Học liên thông, Học văn bằng hai, Học Thạc sĩ ngành khác, Học trung cấp nghề, Tham gia Tổ chức xã hội nghề nghiệp, Tham gia các Liên đoàn,...
Nhưng mất đi tuổi trẻ, được sai lầm, được lăn lộn, được va chạm, dám thử thách, dám lao vào những thứ rủi ro - mà sau này có vợ con và có tuổi rồi sẽ không dám nữa,... thì không thay đổi quá khứ được. Nó rèn khá nhiều Kinh nghiệm cuộc sống, Bản lĩnh con người,...
Nghĩa là: Bạn học sai, bạn mất thêm 2-3 năm học lại, được phép vừa học vừa làm. Còn bạn "sống sai", không thể làm lại.
Em nghĩ thế.
Nên em nghĩ, "mất định hướng" không hẳn là cái gì đó "tệ"...
=> Em nghĩ như thế, nên nghĩ: cứ cho "sai" đi, ở cạnh, chia sẻ suy nghĩ với nó, chia sẻ góc nhìn của nó, trước khi phán xét "sai" - "nên", rồi cũng có lúc lựa được mà nói thôi.
Chỉ là cái comment tăng tương tác của nick mới thôi ạ, các bác đừng để ý nhiều...