- Biển số
- OF-98478
- Ngày cấp bằng
- 3/6/11
- Số km
- 162
- Động cơ
- 400,520 Mã lực
Em copy paste chuyện của bác Lọc trên net, các cụ giải trí tí nhé!
Sáng sớm, ông Xe đang ngồi uống trà thì thấy Hùng đứng bồn chồn khuất sau cái cột định nhấn chuông. Ông cất giọng:
- Kìa, vào nhà đi cháu. Vào đây uống trà với bác. Sao nay lại tự nhiên khách sáo vậy. Cái Thu nó chạy ra chợ từ sớm với bác Diệu rồi.
- Bác ạ. Cháu xin rút đề nghị cưới em Thu con gái bác.
- Ơ kìa, sao vậy cháu. Hai đứa có chuyện gì à? Vừa mới hôm trước bác Thăng bố cháu sang đây còn bàn tính cả ngày cưới với bác rồi cơ mà. Có chuyện gì thì cứ bảo ban nhau. Lớn cả rồi, có còn trẻ con nữa đâu mà cứ giận dỗi kiểu ấy.
- Không bác ạ. Cháu yêu Thu lắm. Cháu biết cưới được Thu thì đời cháu sẽ đẹp biết bao nhưng….
- Nhưng làm sao, chê nhà bác nghèo à? Anh Công với chị An nó đang bảo hai đứa mà cưới nhau thì sẽ ủng hộ cho mảnh đất mặt đường để tiện làm ăn rồi đấy.
- Dạ, bác ơi, cháu đâu dám. Cháu biết nhà mình lâu rồi mà. Mỗi tội mẹ Dân cháu phản đối.
- Làm sao mà mẹ cháu phản đối?
- Mẹ cháu bảo Thu nhiều tuổi thế rồi về thì hai đứa tình chị, duyên em khó bề mà hạnh phúc. Rồi mẹ cháu lo chuyện nối dõi tông đường. Bác biết đấy, cháu độc đinh, con một. Bố Thăng cháu cũng độc đinh.
- Ờ bác hiểu. Nhưng sao con Thu nó bảo nó dính rồi?
- Không bác ạ. Bọn cháu làm thế để các bác với bố mẹ cháu đồng ý cho cưới. Nhưng hôm qua em sang nhà cháu chơi vô tình làm rơi cái miếng độn bụng ra nên mẹ cháu sinh nghi mới bắt mạch. Bác biết mẹ cháu làm thuốc Đông y mà. Mẹ cháu giận lắm.
- Haizzz, hai đứa dại dột quá. Vậy mà con Thu về cứ im thin thít. Thôi để bác nói chuyện với mẹ cháu rồi từ từ rồi tính nghe. Cứ tạm thế rồi bàn tiếp nhé cháu. Bác là bác quý mày lắm. Cái Thu nó cũng yêu cháu lâu rồi. Giờ lỡ dở ra thì bà con, họ mạc người ta cười cho.
- Vâng, để cháu về thuyết phục thêm mẹ cháu bác nhé. Thôi cháu chào bác.
- Ừ đi cẩn thận không vấp cháu nhé. Đường nhiều đá lổn nhổn lắm.
Hùng về rồi còn lại mình ông Xe ngồi đấy. Ông thở dài ngao ngán vì chả phải lần đầu tiên người ta cứ đề nghị cưới con ông rồi lại rút. Khổ thân con bé, quá lứa, lỡ thì rồi mà vẫn chẳng có nổi cái gia đình riêng. Ông nội nó năm nay 85 rồi, yếu lắm, chả biết sống được bao lâu nữa mà chứng kiến hạnh phúc của cháu.
Sáng sớm, ông Xe đang ngồi uống trà thì thấy Hùng đứng bồn chồn khuất sau cái cột định nhấn chuông. Ông cất giọng:
- Kìa, vào nhà đi cháu. Vào đây uống trà với bác. Sao nay lại tự nhiên khách sáo vậy. Cái Thu nó chạy ra chợ từ sớm với bác Diệu rồi.
- Bác ạ. Cháu xin rút đề nghị cưới em Thu con gái bác.
- Ơ kìa, sao vậy cháu. Hai đứa có chuyện gì à? Vừa mới hôm trước bác Thăng bố cháu sang đây còn bàn tính cả ngày cưới với bác rồi cơ mà. Có chuyện gì thì cứ bảo ban nhau. Lớn cả rồi, có còn trẻ con nữa đâu mà cứ giận dỗi kiểu ấy.
- Không bác ạ. Cháu yêu Thu lắm. Cháu biết cưới được Thu thì đời cháu sẽ đẹp biết bao nhưng….
- Nhưng làm sao, chê nhà bác nghèo à? Anh Công với chị An nó đang bảo hai đứa mà cưới nhau thì sẽ ủng hộ cho mảnh đất mặt đường để tiện làm ăn rồi đấy.
- Dạ, bác ơi, cháu đâu dám. Cháu biết nhà mình lâu rồi mà. Mỗi tội mẹ Dân cháu phản đối.
- Làm sao mà mẹ cháu phản đối?
- Mẹ cháu bảo Thu nhiều tuổi thế rồi về thì hai đứa tình chị, duyên em khó bề mà hạnh phúc. Rồi mẹ cháu lo chuyện nối dõi tông đường. Bác biết đấy, cháu độc đinh, con một. Bố Thăng cháu cũng độc đinh.
- Ờ bác hiểu. Nhưng sao con Thu nó bảo nó dính rồi?
- Không bác ạ. Bọn cháu làm thế để các bác với bố mẹ cháu đồng ý cho cưới. Nhưng hôm qua em sang nhà cháu chơi vô tình làm rơi cái miếng độn bụng ra nên mẹ cháu sinh nghi mới bắt mạch. Bác biết mẹ cháu làm thuốc Đông y mà. Mẹ cháu giận lắm.
- Haizzz, hai đứa dại dột quá. Vậy mà con Thu về cứ im thin thít. Thôi để bác nói chuyện với mẹ cháu rồi từ từ rồi tính nghe. Cứ tạm thế rồi bàn tiếp nhé cháu. Bác là bác quý mày lắm. Cái Thu nó cũng yêu cháu lâu rồi. Giờ lỡ dở ra thì bà con, họ mạc người ta cười cho.
- Vâng, để cháu về thuyết phục thêm mẹ cháu bác nhé. Thôi cháu chào bác.
- Ừ đi cẩn thận không vấp cháu nhé. Đường nhiều đá lổn nhổn lắm.
Hùng về rồi còn lại mình ông Xe ngồi đấy. Ông thở dài ngao ngán vì chả phải lần đầu tiên người ta cứ đề nghị cưới con ông rồi lại rút. Khổ thân con bé, quá lứa, lỡ thì rồi mà vẫn chẳng có nổi cái gia đình riêng. Ông nội nó năm nay 85 rồi, yếu lắm, chả biết sống được bao lâu nữa mà chứng kiến hạnh phúc của cháu.
Chỉnh sửa cuối: