- Biển số
- OF-207652
- Ngày cấp bằng
- 26/8/13
- Số km
- 154
- Động cơ
- 318,689 Mã lực
Theo các cụ mợ, con gái mà không kết hôn ( ế ấy ạ) thì có nên sinh con không ạ?
Nên cưới đại cho có gia đình hay sống một mình nhỉ các cụ mợ? Nếu cưới đại cho có thì không hiểu cuộc sống sau này sẽ thế nào. Mà em cũng không biết cưới ai. Còn nếu không kết hôn cũng dở.
Nhìn lại mấy mợ bà cô quanh nhà mà không có con sau nói rất vất vả. Cả đời hiu quạnh. Ai rồi cũng già. Càng già càng cô đơn. Lúc khỏe còn sức lao động ko sao, còn lúc ốm đau thì thế nào nhỉ? Em chứng kiến những bác sống một mình lúc trẻ ko muốn sinh con, rồi lúc lớn tuổi lại uống đủ thuốc cho có con. Lúc trẻ không kết hôn. Lúc lớn tuổi lại kết hôn...Nhưng cũng ko hạnh phúc. Và lại chia ly.
Mà nhìn mấy mợ một nách nuôi con mà không có bố cũng rất vất vả. Và còn khổ cho đứa con nữa.
Em thấy mình sinh ra gia đình bố mẹ yêu thương mà đã thấy cuộc sống mệt mỏi. Em thật ko muốn con cái mình thiếu thốn cái cơ bản nhất. Nhất là ở xã hội mình.
Còn xin con nuôi thì chắc cũng ko đơn giản. Chỉ e cội về với nguồn, sau r đứa trẻ cũng về với bố mẹ nó. Thật em chả nghĩ nếu không lập gia đình thì nên làm thế nào nữa. Chùa chiền thì cũng là một xã hội thu nhỏ. Nương nhờ cửa phật cũng đâu đơn giản vậy.
Thật sự em thấy bế tắc, ko biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Ước gì con người không cần kết hôn, không cần có gia đình vẫn sống tốt thì tốt. Nhưng sự thật thì luôn theo quy luật xã hội mới tốt.
Em chưa từng nghĩ việc kết hôn với con gái lại gian nan đến vậy. Các cụ mợ đi trước có kinh nghiệm r cho em xin lời khuyên với được ko ạ?
Em cảm ơn nhiều.
Nên cưới đại cho có gia đình hay sống một mình nhỉ các cụ mợ? Nếu cưới đại cho có thì không hiểu cuộc sống sau này sẽ thế nào. Mà em cũng không biết cưới ai. Còn nếu không kết hôn cũng dở.
Nhìn lại mấy mợ bà cô quanh nhà mà không có con sau nói rất vất vả. Cả đời hiu quạnh. Ai rồi cũng già. Càng già càng cô đơn. Lúc khỏe còn sức lao động ko sao, còn lúc ốm đau thì thế nào nhỉ? Em chứng kiến những bác sống một mình lúc trẻ ko muốn sinh con, rồi lúc lớn tuổi lại uống đủ thuốc cho có con. Lúc trẻ không kết hôn. Lúc lớn tuổi lại kết hôn...Nhưng cũng ko hạnh phúc. Và lại chia ly.
Mà nhìn mấy mợ một nách nuôi con mà không có bố cũng rất vất vả. Và còn khổ cho đứa con nữa.
Em thấy mình sinh ra gia đình bố mẹ yêu thương mà đã thấy cuộc sống mệt mỏi. Em thật ko muốn con cái mình thiếu thốn cái cơ bản nhất. Nhất là ở xã hội mình.
Còn xin con nuôi thì chắc cũng ko đơn giản. Chỉ e cội về với nguồn, sau r đứa trẻ cũng về với bố mẹ nó. Thật em chả nghĩ nếu không lập gia đình thì nên làm thế nào nữa. Chùa chiền thì cũng là một xã hội thu nhỏ. Nương nhờ cửa phật cũng đâu đơn giản vậy.
Thật sự em thấy bế tắc, ko biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Ước gì con người không cần kết hôn, không cần có gia đình vẫn sống tốt thì tốt. Nhưng sự thật thì luôn theo quy luật xã hội mới tốt.
Em chưa từng nghĩ việc kết hôn với con gái lại gian nan đến vậy. Các cụ mợ đi trước có kinh nghiệm r cho em xin lời khuyên với được ko ạ?
Em cảm ơn nhiều.