Em CHÔM TRÊN MẠNG, 1 góc nhìn khác, mời các cụ mợ đọc.
ĐEN HỒNG VÀ XÁM VÀNG
1.Đen Hồng.
Nghe người quen nói, tối qua ở sân Mỹ Đình, bọn trẻ đã khóc òa lên vì thần tượng âm nhạc của chúng, bất chấp mưa gió, bất chấp áo mưa tăng vọt lên từ 7k lên 50k/c. Thật ra thì có những thanh niên đã phải mua vé cỡ 8-9 triệu + vé máy bay từ SGN ra HAN 9 triệu nữa chưa kể ăn nghỉ thì việc bỏ tiền mua 50k/c áo mưa xem ca nhạc dưới mưa và khóc cùng nhau dưới mưa chỉ là chuyện không đáng tính.
Nhưng lại rất đáng tính cho những doanh dân buôn bán nhỏ lẻ quanh khu vực sân Mỹ Đình đã quá lâu không có nổi một sự kiện nào mà nhờ nó, họ buôn bán được. Quán cafe, trà đá, nước mía...nhờ sự kiện Đen Hồng mà kiếm được một mớ tiền. Mỗi ngày bình thường chỉ thu nhập bình quân vài trăm k, nay nhờ sự kiện mà mỗi ngày bỏ lợn đất 2 củ. Ai cho?
Đen và Hồng giúp tôi nhớ lại những trào lưu âm nhạc khiến thanh niên mất ăn mất ngủ qua từng thời kỳ. Thời cha mẹ, anh chị chúng tôi là Boney, Morden Talking đã từng hát theo, mặc theo và diễn theo thần tượng âm nhạc. Thời chúng tôi có Black street Boy, có Westlife, có Boyzone, có Take That, có Blue có những cô nàng nóng bỏng như Britney Jean Spears, có Whitney Elizabeth Houston, có Céline Marie Claudette Dion CC OQ. Thanh xuân chúng tôi đã từng có lúc khóc, cười với những thần tượng âm nhạc của mình. Thế thì tại sao ZenZ bây giờ lại không được khóc, cười vì thần tượng âm nhạc của chúng? Thậm chí một số trường hợp còn là thần tượng văn hóa nữa. Chúng ăn mặc, cư xử và sống làm sao cho giống nhất với thần tượng âm nhạc của chúng. Mà theo tôi được biết, bốn ca sĩ trong Black Pink đều có trình độ không hề xoàng tí nào, chưa nói là rất xuya.
Thời chúng tôi, dù hâm mộ đến mấy cũng không đủ điều kiện mà đến gần thần tượng âm nhạc, chỉ có thể dõi theo truyền hình, nghe trên sóng phát thanh vì cơ bản không ai mang ban nhạc đến Việt Nam biểu diễn. Và chúng tôi vẫn còn nhiều “sân chơi” văn hóa khác như các đêm diễn sinh viên, các phòng trà và tụ điểm âm nhạc theo tính chất “chim sẻ”.
2. Xám.
Nhưng thời nay, ngoài những quán bar đầy chất kích thích thì người lớn cho giới ZenZ những sân chơi âm nhạc và văn hóa nào? Ngay cả sân thể thao, ngay cả nơi đọc sách ngoài công viên thì quỹ đất cũng đang bị người lớn thu hẹp lại. Người lớn đang biến những khoảng đất hiếm hoi còn lại để xây nhà, dựng sóng bất động sản. Thế mà một sự kiện âm nhạc (được kiểm duyệt lên, kiểm duyệt xuống các vấn đề liên quan bản quyền, chính trị, chủ quyền) lại bị một số người lớn không đóng giúp gì cho giới trẻ về văn hóa, về âm nhạc ngoạc mồm chửi bới, nguyền rủa và phỉ báng giới trẻ. Sao họ không nghĩ đến việc hãy giúp bọn người lớn khác tạo sân chơi âm nhạc và văn hóa nhiều hơn nữa cho giới trẻ? Bởi vì, từ xưa tới giờ, có thể mỗi giai đoạn của thời đại hình thức yêu âm nhạc, thích tìm hiểu văn hóa tuy khác nhau nhưng đã là con người, chúng ta không thể thiếu những thứ cốt lõi của đời sống. Đó là kinh tế đại diện cho vật chất, âm nhạc hội họa đại diện cho tinh thần và văn hóa đại diện cho giáo dục.
Người đương đại, hãy biết hoàn thiện cơ sở pháp lý để bất kỳ một sự kiện kinh tế, văn hóa du nhập nào cũng được chào đón hay anti một cách công bằng bằng sự hiểu biết của mình. Đừng để người ta nghĩ Việt Nam là môi trường kinh doanh tồi tệ, môi trường kinh doanh cò quay. Ai muốn tới chơi nữa khi bản thân chủ nhà tâm thần bất ổn. (Lưu ý, đoạn này tôi dành riêng cho giới lãnh đạo nói chung, lãnh đạo văn hóa nói riêng).
3. Vàng (hy vọng)
Tôi thật ngưỡng mộ có những ông bố, bà mẹ có thể đồng hành cùng con đến sân vận động Mỹ Đình xem show diễn nổi tiếng thế giới. Và nói như tân hoa hậu Miss World VN Ý Nhi thì trong khi bạn bè tôi cùng con họ xem Đen Hồng thì tôi phải dõi theo tình hình sức khỏe của con mình trong bệnh viện và hàng triệu ZenZ khác không có đủ điều kiện để xem thần tượng của mình hát. Nói thế không phải vì gato mà vì tôi hiểu xã hội luôn không công bằng mọi thứ được. Vậy thì hãy chúc mừng những ai đã khóc đã cười cùng âm nhạc đêm qua tại sân Mỹ Đình. Họ đã được sống với cảm xúc thật, một cách hiếm hoi. Để biết đâu, sau sự kiện ấy, họ trưởng thành hơn với những dư âm về tất cả mọi thứ của sự kiện âm nhạc.
Trong mắt tôi, những người được đến sân, lại đến sân nghe Black Pink cùng bố mẹ đấy là những đứa trẻ hạnh phúc. Chẳng phải chúng ta đang mỗi ngày đều phấn đấu để được hạnh phúc hay sao?
CHÚNG TA ĐÃ TỪNG RẤT TRẺ.
Chũm iu cạ thương.
#Một_cách_nhìn_khác.