- Biển số
- OF-339786
- Ngày cấp bằng
- 23/10/14
- Số km
- 1,824
- Động cơ
- 770,306 Mã lực
Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ thì loài người đúng là 1 sinh vật bất hạnh. Cô đơn trong vũ trụ này cũng đã mấy nghìn năm. Không biết mình là ai, mình đến từ đâu, mình hiện diện trên cõi đời này có ý nghĩa gì? Sau khi không còn tồn tại nữa thì mình ra sao?
Em đồ rằng ở 1 nơi xa xôi nào đó cũng sẽ có 1 hành tinh có sự sống, hình dáng họ cũng sẽ y hệt như người trái đất, nhưng họ đã phát triển và có trí tuệ siêu việt hơn gấp cả trăm nghìn lần rồi. Ví dụ như họ sẽ liên lạc truyền tin với nhau như kiểu thần giao cách cảm. Họ có thể khai thác đc những năng lượng tối của vũ trụ để phục vụ cho những chuyến du hành của họ đến những nơi thâm sơn cùng cốc nhất của vũ trụ.
Và cũng có những hành tinh tuy có sự sống nhưng toàn những con quái thú quái vật chứ ko hề có con người, giống kiểu trái đất thời tiền sử.
Thôi em đi chạy grab để tối còn có tiền mua cháo chứ ngồi mơ mộng thế này lại chả có cái gì bỏ vào mồm.
Các cụ so sánh thế này cho dễ hiểu: giả sử ở một vùng rừng sâu Nam Mỹ có một loài sâu bọ nào đó mà cụ chưa từng biết đến, liệu các cụ có hứng thú mò mẫm đến đó để xem nó sống thế nào không ? Em chắc là 100% các cụ off chẳng quan tâm mệ gì đến cái thứ vớ vỉn đó cả.Nếu có nền văn minh ở ngoài trái đất, và nếu họ có trình độ cao hơn thì cháu nghĩ rằng họ cũng đamg đi tìm kiếm nền văn minh khác họ trong vũ trụ này
Như vậy, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng theo cháu cũng không nên quá nôn nóng, vì biết đâu tài nguyên của họ cạn kiệt, nên họ đamg muốn đi tìm nơi lưu trú. Khi họ thấy ta, họ oánh mẹ luôn TĐ và chiếm thì toi.
Tốt nhất, cứ coi như TĐ là sự sống duy nhất trong vũ trụ các cụ ạ
Nếu có ở đâu đó cách xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng có tồn tại sự sống trình độ rất cao thì đối với họ trái đất cũng giống như các cụ nhìn loài sâu xa xôi kia thôi. Nghĩa là chẳng thèm để ý gì đến nó cả.