1 bài viết từ phía cư dân cho các cụ tham khảo:
“NHỤC” NHƯ CON TRÙNG TRỤC.
Tôi có bà chị quê mùa quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ngoài căn nhà lá và vài mảnh ruộng 2 vụ, chị chẳng đi đến đâu. Biển đối với chị là thứ gì đó quá xa vời, chị nghĩ biển nó cũng chỉ to hơn chiếc hồ làng mình một chút và cũng chẳng biết nó mặn chát như thế nào.
Đầu năm, về thăm chị, chém gió: Uầy, chỗ em chuẩn bị đến ở gọi là làng TN - MMS, tháng 3 tới làng em có bãi biển nhân tạo rộng mênh mông, bể bơi vài chiếc tha hồ ngụp lặn, nhà nào cũng đẹp như tranh, cây cao bóng mát, ra vào phải được phép của chủ nhà, blabla … Chị mắt mở to kinh ngạc.
Tháng 5 - ve kêu, vừa thi học kỳ xong, bọn con cháu nội ngoại nhà chị quyết tâm đi biển cho bõ những ngày vất vả. Bọn trẻ vừa nhen nhóm ý tưởng với chị, bà già quê mùa đã toáng lên: Việc éo gì phải đi đâu, hè này, con, cháu nội, ngoại, lớn, bé kéo hết lên làng của ông trẻ mà hưởng thụ, ở đó có biển, có công viên, có bể bơi, nhà thì đẹp như tranh, như cái sì sọt... mà bọn thừa tiền đang ở …
Thứ bảy …11h, Làng mất điện trong cái nóng oi nồng và càng oi nồng hơn bởi mùi phân người lởn vởn… Bất chợt: A..no!!! Chị đang ở VG, thế làng cậu ở chỗ nào? Ra đón chị, chị sợ cái trạm bảo vệ nó không cho chị vào. Choáng toàn tập… không hỏi, không điện, cứ đi là đến đúng bản lĩnh của bà nhà quê thật thà như chị. Chưa kịp định thần, chiếc xe 16 chỗ đã đỗ sập trước cửa nhà - Thật thần thánh! Chắc do cây bưởi ngày trước chị cho mình chứ làm quái gì có biển chỉ dẫn, biển phố, số nhà … mà chị tìm được.
Cửa mở! Lũ trẻ tay bịt chim, bịt bướm chạy ùa vào các nhà chưa hoàn thiện, tiếng cãi nhau dành chỗ, tiếng đòi giấy, đòi khăn. Trời! sau vài ba giờ ngồi xe, nhu cầu xả của bọn này thật vĩ đại. Bố chúng mày, đây là nhà hàng xóm của ông chứ có phải cái nhà vệ sinh quê mày đâu mà đái mà ị… Chẳng thèm sợ, có đứa còn hỏi: Ông trẻ ơi, sao nhà này nhiều phân thế, cô con nói phân này mà bón cho rau thì ngon tuyệt. Lạy hồn!!!
Vào nhà, bà chị ngồi bệt xuống sàn, tay cầm nón quát lấy quạt để, mồm quát bọn cháu nhanh thay quần áo để đi tắm biển ở làng ông trẻ. Lũ trẻ ùa ra khỏi nhà, nháo nhác chạy đi tìm biển, tìm bể bơi, tìm công viên rợp bóng mát… Mồ hôi nhễ nhại, lấm lem bùi đất, hai má đỏ bừng sau một hồi tìm kiếm, vẻ thất vọng hiện trên từng khuôn mặt thơ ngây. Ông trẻ chỉ còn biết câm lặng … À! Hình như có nói làng mình được đi tắm nhờ ở bể bơi làng bên cạnh. Tự tin lùa bọn trẻ vào xe, thẳng tiến trong niềm tin và hy vọng. May, làng bên có bể bơi để đền đáp bọn trẻ - CĐT thật thấu đáo.
Này cậu! Điện không có, gas thì không, hay chị đưa chúng sang làng bên ăn cơm nhé. Chị! Em đã mua sẵn bếp than tổ ong rồi, em nấu cơm chị và các cháu ăn cho đỡ phải đi lại nhiều. Nhìn thông cảm - chị không đồng ý dù chẳng nói lý do gì. Xe chạy ra khỏi làng, tiếng lẩm bẩm của chị như vẫn còn hiện hữu: Làng của cậu éo bằng làng quê của chị.
Mệt mỏi, tự nhiên giống nhưng bà nội ngày xưa, hai chân khuỵu xuống, mồm lầm rầm khấn: Con lạy ông CĐT, ông sớm cho con những gì ông đã hứa, những thứ mà con xứng đáng được hưởng, con đã nộp đủ tiền xây nhà theo tiến độ, con đã hoàn thiện nhà theo yêu cầu… con xin nguyện không nộp thiếu, nộp chậm một đồng phí dịch vụ nào. Con thề!!!
(tự sự mùa ve sầu 2018)