Sinh lên được kiếp người
Trải qua nhiều trở ngại
Đâu dễ dàng thư thái
Đạt quả ở tương lai
Đời người dễ làm sai.
Vì biết ai thức tỉnh
Tâm trở nên bất tịnh
Vì mê muội mà ra
Ta bà cõi bao la,
Ta dốc lòng cầu Phật
Cuộc đời bao tất bật
Quên mất phải về đâu
Nên thế thái thêm sâu
Ngập chìm trong nghiệp đạo
Xa dần đường chánh đạo
Tâm tạo nghiệp u mê
Nên đời dài lê thê,
Đắm chìm trong bể khổ
Để rơi vào mê lộ
Cám dỗ quấn lấy ta
Rồi nghiệp quả trổ ra
Trầm luân trong lục đạo
Luân hồi như con tạo
Dệt thành lưới vô minh
Khi hiện tướng "thất tình"
Khi bày trò "lục dục"
Tâm hồn bị vẩn đục
không thấu được chân thường
Ôm mộng ảo đêm trường
Mong cầu trong hư ảo
Rồi bao nhiêu hoài bão,
Trôi theo giấc phù sinh
Đến lúc tỉnh giật mình
Thì ôi thôi quá muộn
Cùng có khi mong muốn
Được về dưới Phật đài
Mong ước đến vị lai
Cho thân này hết khổ
Nên cố cầu nghiệp số
Như mua bán tâm linh
Cũng chính bởi vô minh
ta chả hiểu thấu tình
Nên bao nhiêu toan tính
Đã sai lại càng sai
Khuyên ai đời còn dài
Hãy dừng chân nhìn lại
Bình an trong tự tại
Cho trí tuệ mở khai
Như ánh sáng ban mai
Xóa màn đêm tăm tối
Đạt định tâm bất thối
Trí huệ đã khai thông
Quán chiếu được sắc không
Tâm không nên vô ngại
Tự mình trong mãi mãi
Chứng đắc ở tương lai.
Nam Mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật!