Em thấy 6,5 triệu view cho 3 năm, không tệ.
Chuyện cuồng thì chả quan trọng. Thời nào chả thế, tuổi thơ của em chứng kiến trên tivi cảnh fan cuồng Michael Jackson ngất dưới khán đài khi nhìn thấy thần tượng, lớn lên nhìn các bạn nữ cùng lớp chết mê chết mệt anh Nick Carter của Back Street Boys với anh gì khoé miệng nhìn như thằng pede ở Boyzone. Trước đó các cụ nhà em thì chật tủ đựng đĩa nhạc Beatles, quả đài Vef Radio của nước nào đó XHCN suốt ngày ộp la đí ộp la đá mà chả cụ nào hiểu nó là cái của nợ gì. Sau này đài THVN còn liên tục phát đi phát lại bài Happy New Year mỗi dịp tết đến xuân về chỉ vì cái tiêu đề của bài hát mà không biết nội dung bên trong tràn đầy không khí buồn man mác vô định hướng chả biết ra sao ngày sau.
Thế rồi sao? Chả sao cả. Những fan cuồng rồi sẽ lớn lên, mọi thứ chỉ còn lại là những kỷ niệm đẹp. Chính ra sống như em đây cả đời ko cuồng bất cứ thành phần nào, cứ cái gì tinh tuý của xã hội thì chắt lọc thưởng thức (do bị một số thành phần anh chị đi trước lôi kéo), kết quả là chả có cái kỷ niệm nào để kể cho con cháu nghe. Thời trẻ, thay vì hò reo bóng đá, cổ vũ đua xe ở Hồ Hoàn Kiếm những năm 90, nghe nhạc thị trường, phim mỳ ăn liền thời Lý Hùng Lý Huỳnh, xem phim Chưởng và tâm lý Hong Kong, phim Hàn nhiều tập... em lại đi tập GYM, chơi thể thao, nghe nhạc cổ điển, rock, pop thập niên 60-70, nhạc đỏ, xem phim Âu/Mỹ... Kể ra hoà mình vào không khí cuồng nhiệt có cái thú vị riêng, cất bớt cái phần logic để cho phần cảm xúc trong não được thăng hoa.