Hí hí, bác quá khen, em làm gì được như thế, chỉ hơn chút chút thôi
Nói về bản dịch Chinh phụ ngâm khúc thì có rất nhiều, nhưng em thích nhất bản của bà Đoàn Thị Điểm với thể song thất lục bát, vì nó gợi lên sự thổn thức, nhớ nhung, day dứt, đau khổ của người cô phụ vò võ chờ chồng đi chiến trận, trong thời loạn lạc biết đến bao giờ mới trở về.
Nói về ông Trăng - chị Hằng - bóng Nguyệt - cung Quảng... thì nhiều nhà thơ nhà văn đã miêu tả rồi bác nhỉ. Trăng là hồn thơ, nguồn cảm hứng sáng tác, là yêu thương nhớ nhung gửi gắm, là ma quái dị kỳ, huyền hoặc, là bồng lai tiên cảnh... Trăng là một thiên đường trú ngụ của thi ca!
"Trăng tuôn suối mát để những hồn khát khao ngụp lặn" - Nam Cao
"Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi..." - Hàn Mặc Tử
"Trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng mà không rơi" - Trần Đăng Khoa
"Anh là chim bói cá, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ, mà muôn trùng chia xa" - Du Tử Lê
"Trống Tràng Thành lung lay bóng Nguyệt..." - Đặng Trần Côn / Đoàn Thị Điểm
"Sao anh vội ngỏ lời, vào một đêm trăng khuyết, để bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn" - Phi Tuyết Ba
"Đêm nay mới thật là đêm, ai đem giăng sáng giãi lên vườn chè" - Nguyễn Bính
"Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá! Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ." - Xuân Diệu
"Em không nghe mùa thu, dưới trăng mờ thổn thức" - Lưu Trọng Lư
Có bài này chắc phù hợp tâm trạng NGUYỆT TỬU của bác Kiên
Tôi muốn ngồi, trăng cứ đè tôi xuống!
Khát lắm rồi! Hãy mau cho tôi uống!
Cho nguôi đi nhớ tiếc với trông mong!
P.S: Đêm hôm kia, nhậu ngà ngà say ra ngắm vầng trăng xanh đẹp quá!
Định hú lên như một con sói hoang dại, chợt nhớ ra là đã 12h đêm, hàng xóm cho thùng nước gạo vào đầu thì chết dở. Đành ngậm ngùi quay vào nhà, thở dài y như thi sĩ không chọn được vần gieo cho đắt