- Biển số
- OF-423220
- Ngày cấp bằng
- 18/5/16
- Số km
- 456
- Động cơ
- 221,076 Mã lực
- Tuổi
- 38
Quá nửa đêm rồi, mà ko thể nào ngủ được các cụ, các mợ ạ ! Bế tắc, buồn bã và đau quá...nên mắt cứ trợn ngược. Thấy mình thấp cổ bé họng, không biết kêu ai nên lên đây trút bầu tâm sự với các cụ các mợ. Chuyện là tối nay, e suýt nữa là nạn nhân của các anh chị xã hội thâm. Chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu sự việc không đi quá xa. Chuyện bắt đầu từ vợ em - 1 con người không có bằng cấp học hành giỏi giang ( chỉ cao đẳng kế toán làng ), cũng không thông minh hay tháo vát. Tốt nghiệp ra trường cách đây gần 10 năm, cũng đi xin việc hết nơi này đến nơi khác nhưng các công việc mà vợ e xin được, cũng chỉ là nhân viên kế toán bán hàng, hay nhân viên bán hàng, lao động chân tay...Trải qua việc làm chỗ này, chỗ kia thì cuối năm vừa qua vợ ở nhà nghỉ hẳn. Mãi đến cách đây hơn 2 tháng thì mới xin đi làm lại. Chỗ vợ e xin lần này là một của hàng bán đồ gia dụng. Vị trí xin làm là nhân viên bán hàng kiêm nhập liệu. Chủ cửa hàng là cặp vợ chồng ông bà chủ ngoài 60. Nghe đâu đã làm nghề hơn 30 năm và bây giờ cũng có số tiền kha khá. Đợt vợ e làm hồ sơ xin việc thì không có hợp đồng giấy tờ mà chỉ trao đổi và thống nhất qua miệng. Cụ thể thời gian làm là từ 7h sáng đến 5 hoặc 6h chiều. Trưa chỉ nghỉ 15 phút để ăn cơm trưa. Lương tháng 3,5 triệu. Học việc 7 ngày đầu không lương. Tháng lương đầu tiên sẽ bị giữ lại 1/2 đến 29 Tết âm lịch mới trả tránh trường hợp nghỉ việc nửa chừng. Nếu nghỉ việc nửa chừng thì bị mất số tiền 1/2 tháng lương đó. Vợ em đồng ý và vào làm. Nhưng vào làm rồi mới biết, ông bà chủ này là loại khốn nạn. Hay chửi bới, bóc lột sức lao động của nhân viên và đặc biệt là nuốt lời trắng trợn. Thống nhất ban đầu là làm việc từ 7h sáng đến 5,6h chiều. Nhưng thực tế vào làm giai đoạn đầu lúc nào cũng 7h mới về. Giai đoạn đầu cứ nghĩ mình đang học việc nên thôi, cố gắng đi chút. Nhưng hết 7 ngày học việc không lương trôi qua, bước vào giai đoạn chính thức thì hầu như toàn hơn 8h mới đc về. Có nhiều hôm còn về sau 9h00. Em thấy bực và ấm ức quá nên bảo với vợ rằng, nếu hôm sau mà không ra về trước 7h00 thì xin nghỉ. Vì về còn phải đi chợ, nấu ăn, tắm rửa, giặt giũ. Xoay xoay vậy mà đêm nào cũng gần 21h00 nhà em mới ăn cơm tối. Sáng mai lại phải dậy sớm để đi làm cho có mặt trước 7h00. Hôm nào mà muộn hơn 5 hay 10p thì bị chửi rất thậm tệ. Em nghĩ thấy cực quá. Thế kỷ 21 rồi mà đi làm không khác gì nô lệ ngày xưa, nên e nhất quyết bảo vợ, cứ nói với ông bà, nếu không về trước 7h00 thì chồng ko cho đi làm nữa. Vì là thời gian cận tết rồi nhiều việc, cộng với nhân viên nó bỏ hết vì không chịu được áp lực, giờ gần tết nên cũng khó tìm đc người làm, mà tìm đc người làm cũng mất thời gian làm quen việc nên ông bà đó đành phải để vợ em về lúc 7h00. Còn mấy đứa kia vẫn phải về 8,9h hơn. Nhưng cũng kể từ ngày đó, ông bà ghét vợ e hơn. Đặc biệt là ông chồng, chuyên kiếm chuyện để chửi bới và nhục mạ vợ em. Đến hôm nay là đến ngày nhận lương tháng thứ hai. Vợ e xin nhận lương thì ông bà lại bảo, tạm thời treo lại để đến 29 tết trả luôn. Vợ e nói lại với e, em bảo ko được. Trước đây thoả thuận thế nào thì bây giờ cứ thực hiện như vậy, và bảo vợ em tiếp tục đòi lương. Vợ e lại đòi lần nữa thì ông lại chửi mất dạy hơn. Vợ e gọi cho e và e nghe được qua điện thoại rằng ông muốn bẻ răng vợ e, đe dọa giết vợ e, đe doạ giết cả cha mẹ vợ, giết cả nhà em. Xúc phạm cha mẹ em và nhà em thậm tệ. Em ko chịu được nữa nên chạy thẳng đến đòi tiền cho vợ e. Em đến ông bà vẫn bảo không trả bây giờ mà đến 29 tết mới trả. Em bảo, ông bà không trả nhà em không có tiền để sống để tiêu. Ông nói kệ con mẹ nhà mày và đuổi e về. Em ko về. Em bảo cháu ở lại lúc nào lấy được tiền cháu mới về. Thế là ông ấy lao vào đòi đánh đập em, đòi giết em. May mà có người can ngăn. Em thấy vậy e lấy điện thoại ra quay, để còn có bằng chứng nó đánh em. Biết được e đang quay video, mụ vợ lao vào giành giật điện thoại của e, nhưng không được. Khi biết e đang có clip doạ giết của nó. Nó ko đánh e nữa, mà gọi xã hội thâm đến doạ em. Và mồm luôn nói, chỉ cần e bước chân ra khỏi quán thì không còn mạng nữa. Sau 1 thời gian doạ dẫm e ko được, quay qua nói chuyện với em ( nhưng với giọng vẫn doạ giết, to tiếng ). Trời càng dần càng về khuya, không có ai đi lại bên đường nữa nên e quyết định thương lượng. Và sau khi thương lượng thì e lấy đc 1,5 triệu trên tổng số tiền lương là 4 triệu ( vì nghe vợ e nói tháng này gần tết nên tăng lên 4 triệu ). Sau đó vợ chồng em ra về. Về nhà mà buồn quá, tính đi nhậu cho say về để ngủ, để quên đi, và để không thấy ấm ức. Nhưng mà uống cũng không say được. Lại về nhà nằm, mắt trợn ngược nhìn trần nhà. Những cơn nghèn nghẹn nơi lồng ngực cứ thi nhau ập đến. Cái ấm ức, cái tức tưởi vì bị ăn cướp mồ hôi, công sức của vợ thấy nó đau làm sao. Đã thế còn bị doạ giết, doạ đánh đập, bị chửi bới, lăng mạ...Thấy mình thật khốn khổ vì thấp cổ bé họng. Em thật không ngờ trong cái xã hội ngày nay mà còn có những câu chuyện tức tưởi như thế diễn ra, mà lại diễn ra ngay ở chính bản thân mình - một người ko dám nhận tử tế nhưng e nghĩ là e biết điều. Hơn 2 tháng làm cho ông bà ấy, e luôn động viên vợ đi làm, kể cả những đợt vợ đang ốm dài, vì nghĩ họ đang cần người làm trong dịp cận tết này nên vợ em đi làm không nghỉ 1 ngày nào. Ấy vậy mà nhận lại thì... Xót xa quá !!! Theo các cụ các mợ e có còn nên cho vợ e đi làm tiếp ở đó hay không ? Hiện bây giờ ông bà ấy còn giữ của vợ em 3,8 triệu tiền công. Haizzzz....