Ai cũng có những lần phải sống xa nhà, xa quê. Những lúc đi xa ấy, điều khiến tôi thấy nhớ thật nhiều chính là những bữa cơm quê.
Bữa cơm quê tôi ngày ấy không có bóng dáng sơn hào hải vị, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thơm ngon lạ lùng. Ừ thì cũng là thịt cá, tôm tép được bày bán ở các chợ quê, cũng là tô canh với mớ rau hái vội sau vườn, nhưng mọi thứ cứ in sâu trong ký ức tuổi thơ:
“Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”.
Giữa bao bộn bề của cuộc sống, cho dù là những bữa ăn vội vã nơi hàng quán hoặc những buổi tiệc sang trọng khắp nơi cũng chẳng thể làm phai mờ hình ảnh thân thương, yêu dấu của những bữa cơm quê nhà, cho dù ta có xuôi ngược nơi đâu:
“Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”.
Bữa cơm quê tôi ngày ấy không có bóng dáng sơn hào hải vị, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thơm ngon lạ lùng. Ừ thì cũng là thịt cá, tôm tép được bày bán ở các chợ quê, cũng là tô canh với mớ rau hái vội sau vườn, nhưng mọi thứ cứ in sâu trong ký ức tuổi thơ:
“Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”.
Giữa bao bộn bề của cuộc sống, cho dù là những bữa ăn vội vã nơi hàng quán hoặc những buổi tiệc sang trọng khắp nơi cũng chẳng thể làm phai mờ hình ảnh thân thương, yêu dấu của những bữa cơm quê nhà, cho dù ta có xuôi ngược nơi đâu:
“Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”.