Mùa Vu lan lại tới!
Trong cái hối hả, quay cuồng của cuộc sống, đôi khi giật mình vì những thiết sót của mình với Cha Mẹ! Phàm ở đời, người ta thường ít trân trọng những gì đang có, đang hiện hữu bên mình. Ví như không khí đang thở, mấy ai ý thức được tầm quan trọng và quý giá cho tới khi bỗng ngột ngạt khó thở!
Ngày ngày, sáng bước chân ra cửa hòa mình vào cái hỗn độn của xã hội, chiều tối lết tấm thân mệt mỏi về hoặc cười đùa trong men vui bia rượu, mấy ai để ý tới nét mặt như giãn ra của Cha, ánh mắt đầy sự âu yếm của Mẹ khi thấy ta bình an trở về?!
Những cử chỉ, thái độ ấy đã quá quen thuộc tới mức chúng ta coi đó là hiển nhiên và không cần bàn cãi.
Nhưng .... có lúc ta căng thẳng, ức chế xã hội và công việc, Cha Mẹ có vô tình nói, góp ý hoặc chỉ đơn giản đợi ta về để kể một câu chuyện nào đó các Cụ vừa gặp trong ngày thì vô tình ta có thể gạt đi, nói những câu rất lạnh lùng, hơi xấc!
Cuộc sống cứ trôi đi cho tới một ngày, chợt thấy lưng Cha còng xuống khi bước ra lấy tờ báo, gối Mẹ mãi mới đứng lên nổi để rửa sạch mớ rau. Giật mình! Cha Mẹ đã nhiều phần già yếu rồi!
Và kinh khủng nhất, tồi tệ nhất nếu ngày ấy xảy ra, biết là lẽ Vô thường rồi ai cũng phải trải nhưng thấy quặn thắt con tim!
Ai ơi! Nếu hạnh phúc thì còn vẹn toàn song thân, nếu thiệt thòi thì Người đã đi khuất. Vậy sao chúng ta không luôn tự răn mình hãy chăm sóc, quan tâm trò chuyện chia sẻ, phụng dưỡng, nâng giấc các Cụ khi còn có thể, để tới lúc số phận tách lìa thì ta không ân hận mà chỉ tiếc nuối : Sao Cha Mẹ không ở thêm nữa để Ta nâng giấc hầu hạ và phụng dưỡng!
Trong cái hối hả, quay cuồng của cuộc sống, đôi khi giật mình vì những thiết sót của mình với Cha Mẹ! Phàm ở đời, người ta thường ít trân trọng những gì đang có, đang hiện hữu bên mình. Ví như không khí đang thở, mấy ai ý thức được tầm quan trọng và quý giá cho tới khi bỗng ngột ngạt khó thở!
Ngày ngày, sáng bước chân ra cửa hòa mình vào cái hỗn độn của xã hội, chiều tối lết tấm thân mệt mỏi về hoặc cười đùa trong men vui bia rượu, mấy ai để ý tới nét mặt như giãn ra của Cha, ánh mắt đầy sự âu yếm của Mẹ khi thấy ta bình an trở về?!
Những cử chỉ, thái độ ấy đã quá quen thuộc tới mức chúng ta coi đó là hiển nhiên và không cần bàn cãi.
Nhưng .... có lúc ta căng thẳng, ức chế xã hội và công việc, Cha Mẹ có vô tình nói, góp ý hoặc chỉ đơn giản đợi ta về để kể một câu chuyện nào đó các Cụ vừa gặp trong ngày thì vô tình ta có thể gạt đi, nói những câu rất lạnh lùng, hơi xấc!
Cuộc sống cứ trôi đi cho tới một ngày, chợt thấy lưng Cha còng xuống khi bước ra lấy tờ báo, gối Mẹ mãi mới đứng lên nổi để rửa sạch mớ rau. Giật mình! Cha Mẹ đã nhiều phần già yếu rồi!
Và kinh khủng nhất, tồi tệ nhất nếu ngày ấy xảy ra, biết là lẽ Vô thường rồi ai cũng phải trải nhưng thấy quặn thắt con tim!
Ai ơi! Nếu hạnh phúc thì còn vẹn toàn song thân, nếu thiệt thòi thì Người đã đi khuất. Vậy sao chúng ta không luôn tự răn mình hãy chăm sóc, quan tâm trò chuyện chia sẻ, phụng dưỡng, nâng giấc các Cụ khi còn có thể, để tới lúc số phận tách lìa thì ta không ân hận mà chỉ tiếc nuối : Sao Cha Mẹ không ở thêm nữa để Ta nâng giấc hầu hạ và phụng dưỡng!