Chuẩn ạ! Ta vào tới vòng này là rất đáng khen ngợi rồi!Lần đầu vào đến vòng loại cuối WC, coi như cuộc dạo chơi cọ sát lấy kinh nghiệm mà em thấy nhiều cụ cay cú quá, chắc phải thắng Oman, hoà Nhật Bản các cụ ấy mới vui? Việt Nam mới khá lên vài năm gần đây thôi, và cũng chỉ ngấp nghé chiếu đầu của khu vực DNA thôi chứ chúng ta đã là cái gì đâu để đòi hỏi cao? Cầu thủ ta loanh quanh 1m7x nặng 60 kg, đối phương toàn 1m8 70-80kg là đã cực kỳ khác biệt rồi về thể hình thể lực rồi, khi đua tốc chỉ cần rướn hơn 1 mũi bàn chân là kết quả đã khác hẳn. Vào đến vòng này nên xác định trước mục tiêu là cọ sát, không để thua nhiều, không để vỡ trận mới là người thực tế. Ấy thế mà có những thời điểm chúng ta còn o ép đối phương ngạt thở, cảm giác bàn thắng đến rất gần như vậy là quá hài lòng rồi.
Thực lòng mà nói bóng đá VN ta còn cách rất xa nhóm WC và ứng viên tiềm tàng cho WC kể cả khi châu Á được thêm suất cho 2026!
Làm sao ta luôn giữ ổn định ở top 1-2 ở ĐNA cũng là thành công! Đó là cơ sở để ta tiến xa hơn, chắc hơn ra châu Á và có thể là ra thế giới?
Khó có thể đi tắt đón đầu trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung được đâu!