Bolaven vẫy gọi!!!
Lời mở: Rất muốn không viết gì vì lười, vì bận, vì không có cảm hứng, vì… đơn giản chẳng biết viết gì sau chuyến đi như năm rồi và quan trọng hơn là nhiều anh em đã ghi lại ảnh, ghi chép lại kha khá qua thơ thẩn, ký sự. Nhưng rồi bị ép quá cũng cố gõ vài chữ kèm theo hình ảnh là chính, để ghi lại chuyến đi chơi đất nước Lào đáng yêu của vài anh em. Hình ảnh anh em trong đoàn chụp rất nhiều từ dùng đồ chơi chuyên nghiệp đến điện thoại nên nhiều bức mang tính thời sự chất lượng lại không cao. Dù sao, tôi ghi chép cho vui dùng đủ nguồn ảnh từ nhiều thành viên đoàn nên không có tính nhất quán. Các bác, các bạn coi chơi nhé. Một lần nữa, cũng là viết dành tặng cho anh em OVC, những người bạn cùng đồng hành trong chuyến đi, những bạn được rủ rê mà không đi hoặc những người muốn đi mà chưa được.
Với cá nhân tôi, Lào là đất nước thanh bình với cảnh vật đẹp đẽ; con người vô cùng dễ thương và thân thiên; cuộc sống rất nhẹ nhàng, thư thái; không khí trong lành, tươi mới. Tôi có ấn tượng với đất nước Lào từ lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này cách đây 7-8 năm gì đó lúc ở cố đô Luang Prabang, tôi thích tới mức tự ngẫm nghĩ về hưu có khi chuyển qua đây mà sinh sống.
Năm rồi, anh em rủ nhau đi Cam Lào chơi, tôi có ghi chép ở đây. Nói chung là một chuyến đi ngắn ngày nhưng rất vui, trong đó, tôi ấn tượng nhất là vùng cao nguyên Bolaven, Champasak, Lào với tiết trời mát mẻ, không khi trong lành nhẹ nhàng. Hơn nữa, tôi cũng rất thích chỗ nghỉ lại là một khu có tên Sabaidee Valley và tự nghĩ chắc chắn mình sẽ quay lại. Quay lại thực ra chẳng cần làm gì, chỉ được làm thằng lười một vài bữa là sướng lắm rồi. Năm nay, anh em lại bàn tính chuyện chạy xe đi chơi đợt nghỉ lễ 30/4 và Lào lại được đưa ra là điểm đến. Chương trình dự kiến được thông báo rộng rãi trong hội OVC trước đó vài tháng để biết và chốt lại số lượng xe và người.
Lại nói về cái hội xe OVC này, đến nay cũng được hơn 2 năm từ hồi tôi lấy con xe Outlander cùi bắp rồi bị bắt cóc vô chơi; tôi quen được thêm kha khá bạn bè, đi chơi được thêm vài chuyến, đời sống phong phú hơn, tất nhiên niềm vui nhiều hơn. Nhiều anh em bạn bè gặp nhau rồi mới thấy rất dễ gần và rất vui. Tính tôi thích tụ tập bè bạn chè chén uống ly beer, cốc rượu… nói chuyện lào khào, trên trời dưới đất… có lẽ có người sẽ hợp và có người sẽ chẳng ưa, biết sao được!? Đơn giản là chơi vui thôi mà, vui thì chơi, hổng vui thì kiếm chỗ khác chơi. Năm nay, anh em bạn bè có lẽ thấy chuyến năm rồi chúng tôi đi vui quá nên số lượng xe được chốt lại 10 xe và khoảng 35-40 người. Ôi chao, có gì dzui mà tham gia đông dữ dzậy cà?
Cung đường năm nay.
Như nhiều lần trước, do tôi cũng rong ruổi qua Cam qua Lào được vài lần nên nhận nhiệm vụ làm giấy phép liên vận CLV cũng như tư vấn về lịch trình cung đường. Năm nay, nhiều xe và nhiều người bao gồm cả trẻ em nên việc chuẩn bị về hậu cần, ăn chơi, ngủ nghỉ… phải tính toán sao cho chi tiết chu đáo. Năm nay cung đường và điểm đến có thay đổi một chút là không ghé Cam chơi mà chỉ băng ngang Cam để qua Lào rồi rong chơi ở Lào rồi về ngã khác biên giới Lào Việt. Tổ chức uống trà đá bọt lần 1 để biết mặt nhau thành viên trong đoàn là bác tài, có vẻ ai cũng háo hức nhể! Muốn tự tổ chức ăn chơi thì mỗi người mỗi tay phụ vô là ổn thôi mà.
Sau vài lần chạy lên chạy về thì giấy CLV cũng đã có, các bạn khác cũng đã rất kỹ lưỡng tìm hiểu thông tin đặt phòng, ăn uống, đổi tiền… nói chung là nhiều việc linh tinh; bạn khác thì cũng đã ổn định với bộ đàm, tem số…. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hai bạn Thanh Uyên, chuyến này đi đến nơi về đến chốn may mắn không rắc rối hoặc chút sự cố nào chính là nhờ các bạn, mình chỉ là kép phụ. Về cơ bản cũng đã xong công tác chuẩn bị, uống trà họp mặt cái nhỉ? Một tuần trước chuyến đi, anh em tụ tập uống trà để phát sổ CLV, phát bộ đàm, phát số, dặn dò vài việc lặt vặt cần thiết… rồi hẹn giờ tập trung lên đường rong chơi thôi. Vậy mà suốt tuần, anh em cứ nhắn qua nhắn lại, spam quá chịu hổng nổi! Già hết rồi mà sao các anh cứ háo hức như trẻ mong quà mẹ đi chợ về thế nhỉ?
Rồi cũng đến ngày giờ đã hẹn, lên đường thôi nào!
Ngày 1: Thẳng tiến Pakse
02h sáng, đồng hồ báo thức đã reo mà tối hôm trước tôi vẫn mắc công việc một chút nên phải hơn 11h30 đêm mới được chợp mắt một lát với một mớ trà bọt trước đó. Đúng 4h kém 10 phút, tôi đã có mặt điểm hẹn, đến nơi thấy quá chừng xe tưởng đủ luôn rồi, chờ mỗi mình tôi. Mèn ơi, làm gì mà háo hức sớm dữ vậy mấy cha, tôi đã là xe thứ 9 có mặt trong khi hẹn đúng 4h giờ xuất phát. Chỉ cần 5 phút trôi qua, xe thứ 10 đã có mặt. Keng, xuất phát lên đường thôi. Được đi chơi rồi, vui quá!
Trời bắt đầu sáng rồi!
Theo kế hoạch đoàn sẽ xuất phát từ Sài Gòn băng qua Cam theo cửa khẩu Hoa Lư rồi chạy tiếp thẳng qua Lào. Qua Lào dự định quá trưa sẽ ghé thác Khone Phapheng chơi một lát rồi chạy về Pakse nghỉ đêm. Đã lường trước được phần thủ tục xuất cảnh qua Cam sẽ tốn thời gian nên đoàn dự tính cỡ hơn 2h chiều sẽ ghé thác chơi được khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi sẽ chạy về Pakse nghỉ ngơi ăn tối là vừa đẹp. Nhưng một lần nữa ấn tượng về con người, đất nước Cam của tôi càng ngày càng tệ đi. Thật là chẳng vui vẻ gì khi kế hoạch ghé thác Khone Phapheng chơi bị phá sản bởi các cô chú hải quan, biên phòng Cam chẳng được cái gì ngoài thái độ hách dịch và quan liêu. Thà rằng xin tiền thẳng thắn thì cũng buộc thế phải cho, đằng này cảm giác như bị ăn cướp trắng trợn rồi còn ăn cắp thời gian của người khác nữa.
Đoàn có mặt tại cửa khẩu Hoa Lư lúc 7h30 sáng, tranh thủ làm thủ tục cho xe và người phía Việt Nam. Hôm nay (27/04/2019) cùng qua khẩu này có thêm ít nhất hai đoàn đi chơi Cam Lào, lễ lạt nên người người nhà nhà đi chơi đây mà. Một đoàn có lẽ được tổ chức bài bản qua công ty du lịch có xe dẫn đường và hậu cần; một đoàn thuộc nhóm CFC có lẽ tự tổ chức vì các bạn dẫn đoàn nhờ tôi chia sẻ thông tin và hỏi tôi nhiều thứ về thủ tục này kia; và đoàn tôi còn lại là 10 con xe cùi bắp mà cũng bày đặt rủ nhau đi chơi xa. Mất khoảng 1 tiếng cho thủ tục xuất cảnh phía Việt Nam, dự kiến qua cửa Cam nữa thêm 1 tiếng nữa là đẹp. Cỡ khoảng 8h30 là nguyên đoàn xe đã đậu trước cổng cửa khẩu Trapeang Sre của Cam, hành trình nhập cảnh Cam tệ hại tốn thời gian chờ đợi vô bổ dưới trời nắng nóng bắt đầu từ đây. Cả đoàn người có nhiều trẻ em vật vờ dưới cái nắng gay gắt để làm thủ tục nhập cảnh, xong được thủ tục cho người thì lùa hết phụ nữ trẻ em lên xe bật máy lạnh cho mát. Trời ạ, tôi đi qua Cam nhiều lần rồi mà lần này thủ tục cho xe làm sao mà lâu không tưởng được.
Người đi chơi đông như kiến mà sao vất vả dưới nắng nóng quá!
Tôi đi đóng dấu nhập cảnh sổ CLV thì không biết chỗ nào là hải quan, chỗ nào biên phòng vì cái chữ lăng quăng hổng biết đọc. Ghé lại một quầy mà đâu biết là biên phòng hay hải quan đưa sổ vô bị ăn cướp ngay, BMVNAH chớ mấy chú biên phòng Cam cướp tiền trắng trợn rồi chỉ qua bên quầy bên kia, có ghi chữ Hải quan bằng Tiếng Anh bảo đó mới là chỗ đóng dấu mà tiền thì đã giựt mất rồi. Mất dạy đến thế là cùng! Mấy cô chú hải quan Cam thì làm thủ tục theo phong cách xưa, có lẽ cách đây mấy chục năm, ghi ghi chép chép từng tờ xong rồi đạp cái xe đi đâu đó xa lắc photo rồi mới quay lại.
Cả đám mấy tay lái xe lố nhố mới đầu còn nói chuyện rôm rả, sau một lát ông nào ông nấy mặt dài như cái bơm, đợi mỗi cô hải quan cầm xấp giấy đi photo lâu quá là lâu chẳng khác nào nắng hạn lâu ngày đợi mưa rào.
Cô gái mưa của mấy anh đây nhé.
Phải hơn 11h30 đoàn xe cùi bắp mới tiếp tục thẳng tiến về Kratie rồi lên Stung Treng để qua Lào. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ ở cái cửa khẩu Cam mất dạy.
Đã quá trễ rồi, qua đất Cam là cả đoàn chạy không ngừng nghỉ với tốc độ trung bình khá cao vì đường khá tốt và vắng. Được cái bạn Lúa của tôi nhường cho dẫn đường chạy khá ổn và nhanh nên vài xe sau cùng theo không kịp; thế thì ‘Mấy chú lên trên nhé để tớ chốt đoàn’, tôi nói với bạn đi cuối cùng đoàn khi giành vị trí chốt đoàn.
Tới khoảng hơn 3h chiều, đoàn cũng đã có mặt tại cửa khẩu Cam Lào tỉnh Stung Treng. Một thời gian di chuyển với tốc độ đáng khích lệ với đoàn xe 10 chiếc cho quãng đường hơn 290km chỉ mất khoảng 3 tiếng 15 phút.
Làm thủ tục xuất Cam nhập Lào khá ổn, mất khoảng 1 tiếng rưỡi cho cả 2 khẩu, cỡ 4h30 đã tới ngang đường vô thác Khone Phapheng. Anh em mới bàn nhau giờ mà nếu ghé thác chơi thì sẽ về Pakse rất trễ, sẽ rất mệt mỏi cho phụ nữ trẻ em nên quyết định đi thẳng về Pakse dù quãng đường còn lại chỉ là 150km nhưng cũng chỉ có thể tới nơi khi trời đã tối hẳn vì sẽ chạy vô thành phố.
Chiều rồi, tranh thủ chạy tiếp thôi không thôi trễ lắm.
Vậy mà cũng hổng chịu! Dừng lại một lát đi mà, đường vắng, trời mát, cảnh đẹp mà!
Cỡ 7h30 tối, đoàn đã đặt chân tới được PhuBachiang Golf & Resort Pakse, chia nhau nhận phòng thật nhanh rồi tập trung ăn tối nhé bà con.
Một bữa tối khá ổn với Lạp Lào và Beer Lào, cả một ngày dài di chuyển.
Mệt mà dzui phải hem mấy anh?
Ông nào ông nấy liêu xiêu về phòng đâu đó lúc khuya khi nhà hàng buộc phải đóng cửa và đuổi mấy anh về. Beer Lào ngon quá say nhòe hết mắt hả mấy anh?
Lời mở: Rất muốn không viết gì vì lười, vì bận, vì không có cảm hứng, vì… đơn giản chẳng biết viết gì sau chuyến đi như năm rồi và quan trọng hơn là nhiều anh em đã ghi lại ảnh, ghi chép lại kha khá qua thơ thẩn, ký sự. Nhưng rồi bị ép quá cũng cố gõ vài chữ kèm theo hình ảnh là chính, để ghi lại chuyến đi chơi đất nước Lào đáng yêu của vài anh em. Hình ảnh anh em trong đoàn chụp rất nhiều từ dùng đồ chơi chuyên nghiệp đến điện thoại nên nhiều bức mang tính thời sự chất lượng lại không cao. Dù sao, tôi ghi chép cho vui dùng đủ nguồn ảnh từ nhiều thành viên đoàn nên không có tính nhất quán. Các bác, các bạn coi chơi nhé. Một lần nữa, cũng là viết dành tặng cho anh em OVC, những người bạn cùng đồng hành trong chuyến đi, những bạn được rủ rê mà không đi hoặc những người muốn đi mà chưa được.
Với cá nhân tôi, Lào là đất nước thanh bình với cảnh vật đẹp đẽ; con người vô cùng dễ thương và thân thiên; cuộc sống rất nhẹ nhàng, thư thái; không khí trong lành, tươi mới. Tôi có ấn tượng với đất nước Lào từ lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này cách đây 7-8 năm gì đó lúc ở cố đô Luang Prabang, tôi thích tới mức tự ngẫm nghĩ về hưu có khi chuyển qua đây mà sinh sống.
Năm rồi, anh em rủ nhau đi Cam Lào chơi, tôi có ghi chép ở đây. Nói chung là một chuyến đi ngắn ngày nhưng rất vui, trong đó, tôi ấn tượng nhất là vùng cao nguyên Bolaven, Champasak, Lào với tiết trời mát mẻ, không khi trong lành nhẹ nhàng. Hơn nữa, tôi cũng rất thích chỗ nghỉ lại là một khu có tên Sabaidee Valley và tự nghĩ chắc chắn mình sẽ quay lại. Quay lại thực ra chẳng cần làm gì, chỉ được làm thằng lười một vài bữa là sướng lắm rồi. Năm nay, anh em lại bàn tính chuyện chạy xe đi chơi đợt nghỉ lễ 30/4 và Lào lại được đưa ra là điểm đến. Chương trình dự kiến được thông báo rộng rãi trong hội OVC trước đó vài tháng để biết và chốt lại số lượng xe và người.
Lại nói về cái hội xe OVC này, đến nay cũng được hơn 2 năm từ hồi tôi lấy con xe Outlander cùi bắp rồi bị bắt cóc vô chơi; tôi quen được thêm kha khá bạn bè, đi chơi được thêm vài chuyến, đời sống phong phú hơn, tất nhiên niềm vui nhiều hơn. Nhiều anh em bạn bè gặp nhau rồi mới thấy rất dễ gần và rất vui. Tính tôi thích tụ tập bè bạn chè chén uống ly beer, cốc rượu… nói chuyện lào khào, trên trời dưới đất… có lẽ có người sẽ hợp và có người sẽ chẳng ưa, biết sao được!? Đơn giản là chơi vui thôi mà, vui thì chơi, hổng vui thì kiếm chỗ khác chơi. Năm nay, anh em bạn bè có lẽ thấy chuyến năm rồi chúng tôi đi vui quá nên số lượng xe được chốt lại 10 xe và khoảng 35-40 người. Ôi chao, có gì dzui mà tham gia đông dữ dzậy cà?
Cung đường năm nay.
Như nhiều lần trước, do tôi cũng rong ruổi qua Cam qua Lào được vài lần nên nhận nhiệm vụ làm giấy phép liên vận CLV cũng như tư vấn về lịch trình cung đường. Năm nay, nhiều xe và nhiều người bao gồm cả trẻ em nên việc chuẩn bị về hậu cần, ăn chơi, ngủ nghỉ… phải tính toán sao cho chi tiết chu đáo. Năm nay cung đường và điểm đến có thay đổi một chút là không ghé Cam chơi mà chỉ băng ngang Cam để qua Lào rồi rong chơi ở Lào rồi về ngã khác biên giới Lào Việt. Tổ chức uống trà đá bọt lần 1 để biết mặt nhau thành viên trong đoàn là bác tài, có vẻ ai cũng háo hức nhể! Muốn tự tổ chức ăn chơi thì mỗi người mỗi tay phụ vô là ổn thôi mà.
Sau vài lần chạy lên chạy về thì giấy CLV cũng đã có, các bạn khác cũng đã rất kỹ lưỡng tìm hiểu thông tin đặt phòng, ăn uống, đổi tiền… nói chung là nhiều việc linh tinh; bạn khác thì cũng đã ổn định với bộ đàm, tem số…. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hai bạn Thanh Uyên, chuyến này đi đến nơi về đến chốn may mắn không rắc rối hoặc chút sự cố nào chính là nhờ các bạn, mình chỉ là kép phụ. Về cơ bản cũng đã xong công tác chuẩn bị, uống trà họp mặt cái nhỉ? Một tuần trước chuyến đi, anh em tụ tập uống trà để phát sổ CLV, phát bộ đàm, phát số, dặn dò vài việc lặt vặt cần thiết… rồi hẹn giờ tập trung lên đường rong chơi thôi. Vậy mà suốt tuần, anh em cứ nhắn qua nhắn lại, spam quá chịu hổng nổi! Già hết rồi mà sao các anh cứ háo hức như trẻ mong quà mẹ đi chợ về thế nhỉ?
Rồi cũng đến ngày giờ đã hẹn, lên đường thôi nào!
Ngày 1: Thẳng tiến Pakse
02h sáng, đồng hồ báo thức đã reo mà tối hôm trước tôi vẫn mắc công việc một chút nên phải hơn 11h30 đêm mới được chợp mắt một lát với một mớ trà bọt trước đó. Đúng 4h kém 10 phút, tôi đã có mặt điểm hẹn, đến nơi thấy quá chừng xe tưởng đủ luôn rồi, chờ mỗi mình tôi. Mèn ơi, làm gì mà háo hức sớm dữ vậy mấy cha, tôi đã là xe thứ 9 có mặt trong khi hẹn đúng 4h giờ xuất phát. Chỉ cần 5 phút trôi qua, xe thứ 10 đã có mặt. Keng, xuất phát lên đường thôi. Được đi chơi rồi, vui quá!
Trời bắt đầu sáng rồi!
Theo kế hoạch đoàn sẽ xuất phát từ Sài Gòn băng qua Cam theo cửa khẩu Hoa Lư rồi chạy tiếp thẳng qua Lào. Qua Lào dự định quá trưa sẽ ghé thác Khone Phapheng chơi một lát rồi chạy về Pakse nghỉ đêm. Đã lường trước được phần thủ tục xuất cảnh qua Cam sẽ tốn thời gian nên đoàn dự tính cỡ hơn 2h chiều sẽ ghé thác chơi được khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi sẽ chạy về Pakse nghỉ ngơi ăn tối là vừa đẹp. Nhưng một lần nữa ấn tượng về con người, đất nước Cam của tôi càng ngày càng tệ đi. Thật là chẳng vui vẻ gì khi kế hoạch ghé thác Khone Phapheng chơi bị phá sản bởi các cô chú hải quan, biên phòng Cam chẳng được cái gì ngoài thái độ hách dịch và quan liêu. Thà rằng xin tiền thẳng thắn thì cũng buộc thế phải cho, đằng này cảm giác như bị ăn cướp trắng trợn rồi còn ăn cắp thời gian của người khác nữa.
Đoàn có mặt tại cửa khẩu Hoa Lư lúc 7h30 sáng, tranh thủ làm thủ tục cho xe và người phía Việt Nam. Hôm nay (27/04/2019) cùng qua khẩu này có thêm ít nhất hai đoàn đi chơi Cam Lào, lễ lạt nên người người nhà nhà đi chơi đây mà. Một đoàn có lẽ được tổ chức bài bản qua công ty du lịch có xe dẫn đường và hậu cần; một đoàn thuộc nhóm CFC có lẽ tự tổ chức vì các bạn dẫn đoàn nhờ tôi chia sẻ thông tin và hỏi tôi nhiều thứ về thủ tục này kia; và đoàn tôi còn lại là 10 con xe cùi bắp mà cũng bày đặt rủ nhau đi chơi xa. Mất khoảng 1 tiếng cho thủ tục xuất cảnh phía Việt Nam, dự kiến qua cửa Cam nữa thêm 1 tiếng nữa là đẹp. Cỡ khoảng 8h30 là nguyên đoàn xe đã đậu trước cổng cửa khẩu Trapeang Sre của Cam, hành trình nhập cảnh Cam tệ hại tốn thời gian chờ đợi vô bổ dưới trời nắng nóng bắt đầu từ đây. Cả đoàn người có nhiều trẻ em vật vờ dưới cái nắng gay gắt để làm thủ tục nhập cảnh, xong được thủ tục cho người thì lùa hết phụ nữ trẻ em lên xe bật máy lạnh cho mát. Trời ạ, tôi đi qua Cam nhiều lần rồi mà lần này thủ tục cho xe làm sao mà lâu không tưởng được.
Người đi chơi đông như kiến mà sao vất vả dưới nắng nóng quá!
Tôi đi đóng dấu nhập cảnh sổ CLV thì không biết chỗ nào là hải quan, chỗ nào biên phòng vì cái chữ lăng quăng hổng biết đọc. Ghé lại một quầy mà đâu biết là biên phòng hay hải quan đưa sổ vô bị ăn cướp ngay, BMVNAH chớ mấy chú biên phòng Cam cướp tiền trắng trợn rồi chỉ qua bên quầy bên kia, có ghi chữ Hải quan bằng Tiếng Anh bảo đó mới là chỗ đóng dấu mà tiền thì đã giựt mất rồi. Mất dạy đến thế là cùng! Mấy cô chú hải quan Cam thì làm thủ tục theo phong cách xưa, có lẽ cách đây mấy chục năm, ghi ghi chép chép từng tờ xong rồi đạp cái xe đi đâu đó xa lắc photo rồi mới quay lại.
Cả đám mấy tay lái xe lố nhố mới đầu còn nói chuyện rôm rả, sau một lát ông nào ông nấy mặt dài như cái bơm, đợi mỗi cô hải quan cầm xấp giấy đi photo lâu quá là lâu chẳng khác nào nắng hạn lâu ngày đợi mưa rào.
Cô gái mưa của mấy anh đây nhé.
Phải hơn 11h30 đoàn xe cùi bắp mới tiếp tục thẳng tiến về Kratie rồi lên Stung Treng để qua Lào. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ ở cái cửa khẩu Cam mất dạy.
Đã quá trễ rồi, qua đất Cam là cả đoàn chạy không ngừng nghỉ với tốc độ trung bình khá cao vì đường khá tốt và vắng. Được cái bạn Lúa của tôi nhường cho dẫn đường chạy khá ổn và nhanh nên vài xe sau cùng theo không kịp; thế thì ‘Mấy chú lên trên nhé để tớ chốt đoàn’, tôi nói với bạn đi cuối cùng đoàn khi giành vị trí chốt đoàn.
Tới khoảng hơn 3h chiều, đoàn cũng đã có mặt tại cửa khẩu Cam Lào tỉnh Stung Treng. Một thời gian di chuyển với tốc độ đáng khích lệ với đoàn xe 10 chiếc cho quãng đường hơn 290km chỉ mất khoảng 3 tiếng 15 phút.
Làm thủ tục xuất Cam nhập Lào khá ổn, mất khoảng 1 tiếng rưỡi cho cả 2 khẩu, cỡ 4h30 đã tới ngang đường vô thác Khone Phapheng. Anh em mới bàn nhau giờ mà nếu ghé thác chơi thì sẽ về Pakse rất trễ, sẽ rất mệt mỏi cho phụ nữ trẻ em nên quyết định đi thẳng về Pakse dù quãng đường còn lại chỉ là 150km nhưng cũng chỉ có thể tới nơi khi trời đã tối hẳn vì sẽ chạy vô thành phố.
Chiều rồi, tranh thủ chạy tiếp thôi không thôi trễ lắm.
Vậy mà cũng hổng chịu! Dừng lại một lát đi mà, đường vắng, trời mát, cảnh đẹp mà!
Cỡ 7h30 tối, đoàn đã đặt chân tới được PhuBachiang Golf & Resort Pakse, chia nhau nhận phòng thật nhanh rồi tập trung ăn tối nhé bà con.
Một bữa tối khá ổn với Lạp Lào và Beer Lào, cả một ngày dài di chuyển.
Mệt mà dzui phải hem mấy anh?
Ông nào ông nấy liêu xiêu về phòng đâu đó lúc khuya khi nhà hàng buộc phải đóng cửa và đuổi mấy anh về. Beer Lào ngon quá say nhòe hết mắt hả mấy anh?