Tức cảnh sinh tình, em bỗng phọt ra thơ, mong các cụ ném đã nhẹ tay:
Thành phố mình tuyệt lắm phải không em
Mưa thành biển, nắng bỗng hóa sương mù
Hồ Tây xanh nay trở thành bể mắm
Cây hết rồi dân thở khí của nhau
Thành phố mình tuyệt lắm phải không em
Đường cũng hết trèo lên nhau dẫm đạp
Tới công trường vì cuộc sống mưu sinh
Mệt mỏi quá với bao điều chướng mắt
Thôi về quê anh, mình nuôi cá với trồng rau
Sống với nhau cuộc đời đạm bạc
Khỏi bon chen cho thanh thản cuộc đời
Thành phố mình tuyệt lắm phải không em
Mưa thành biển, nắng bỗng hóa sương mù
Hồ Tây xanh nay trở thành bể mắm
Cây hết rồi dân thở khí của nhau
Thành phố mình tuyệt lắm phải không em
Đường cũng hết trèo lên nhau dẫm đạp
Tới công trường vì cuộc sống mưu sinh
Mệt mỏi quá với bao điều chướng mắt
Thôi về quê anh, mình nuôi cá với trồng rau
Sống với nhau cuộc đời đạm bạc
Khỏi bon chen cho thanh thản cuộc đời