Lâu lắm em mới dám mở cái thớt
Mở cái thớt này em vẫn hy vọng nhận được cái gì đó... có thể là ghạch đá, có thể là ý tưởng, có thể là chia sẻ ... gì gì cũng đc
Thôi, dài dòng nhưng câu chuyện nó là thế này ạ:
Sau bốn năm rưỡi dùi mài kinh sử với bao chiến tích mà toàn chiến tích từ dưới lên ... và đến khi ra trường, hắn lại là một trong những cái thằng người có thể nói là may mắn nhất cái khóa đó. Sáng bảo vệ tốt nghiệp, chiều đi làm luôn trong khi bạn bè hắn đứa thì còn lo lắng hồi hộp với bài khóa luận bảo vệ, đứa thì lâng lâng, hỉ hả vì cuối cùng cũng bảo vệ xong, đứa thì lo lắng vì không biết mình liệu có được điểm cao không, đứa thì buồn rầu vì BV xong là phải về quê và phải xa ban giai, bạn gái mà nhỡ tán rồi còn chưa ăn đc (hồi đó tỷ lệ này nó cũng ít chứ không như bây giờ )
Đời nó lại như cái tời thế mới lạ, một thằng người chả học là mấy, tính ra thời gian ngồi trên giảng đường của nó chỉ đc khoảng 30% so với bạn bè... và thời gian đó chủ yếu là để hóng và hớt là chính, có những môn học mà nó còn khong biết ai dạy, chỉ cho đến khi cô giáo nói chuyện là "hồi xưa tao dạy lớp mày đấy" thì nó mới ngớ ra là vậy rồi cười xòa cho sang cái thằng mồm .
Nó đi làm, kể cho cùng thì cũng chả sang gì cho lắm, nhưng bù lại nó làm cho một tổ chức nước ngoài cho dù nó chả biết tẹo nào ngại ngữ cả trừ dăm ba cái chữ gọi là. Điều kiện làm việc của hắn phải nói là nhứt ở cái thời điểm đó so với bạn bè, được trang bị laptop với in toe lét bằng đường dia-up, xe máy, xăng xe... lương thử việc cũng phải đc ba chỉ một tháng nhưng chỉ 1 tháng là nó đc ăn lương chính thức (cũng đc tầm 4 chỉ, tất nhiên là thời điểm đó) ...
Phải nói thêm, hắn đã từ chối "lời mời" về quê làm việc cho cơ quan nhà nước mà chả tốn xu nào vì hắn không thích!
Nói tóm lại là học thì chả ra gì, nhưng số nó xuân (chả biết có phải Xuân không nữa ) thế là trong vòng 1 năm nó đã ngoi lên đc cái chức có nhân viên sai việc , trong vòng 2 năm lương nó tăng gấp 3 so với lúc ban đầu...
Đến năm thứ 5 thì hắn chỉ sau có nhõn 1 chú tây trong tổ chức tuy hắn không hẳn là ngồi ở vị trí ấy, tuy nhiên ở đời là thế "nằm trong chăn thì mới NGHĨ là chăn có rận" và thường thì cái tâm lý "trong thì muốn ra, ngoài thì muốn vào" lúc nào cũng có cho nên hắn quyết định bỏ tất cả để xin sang một tổ chức khác, làm chân nhân viên và hưởng mức lương bằng với chỗ cũ
Sau chưa đến 1 năm, bài toán nó đã đi đúng hướng khi nó được cân nhắc (promoted ) lên làm cái thằng người có nhân viên và rồi nó cũng đc tăng lương, hắn được mọi người quý mến, Hắn được đi đây đi đó như chim trên trời... âu, á, mỹ có đủ cũng như ai... đúng theo kiểu cái thằng nhà quê được ra phố đến mức độ mà mấy em tiếp viên trên SB cũng thấy mặt hắn quen quen
Bẵng đi một thời gian, hắn bắt đầu chơi vơi.. có thể lắm chứ, có thể là do tính cách cá nhân của hắn khá cương trực và thẳng thắn nên TÂY hay TA nó cũng chiến tuốt nếu cứ thích chỉ đạo hắn làm mà cứ kiểu lý thuyết suông, cũng có thể là quá trình hắn làm việc khá suôn sẻ nên có những lúc hắn cũng không nhận ra mình đang ở chỗ nào, là thằng người như thế nào... và cuối cũng tháng 12/2011 khi hết dự án thì hắn cũng đưa ra quyết định xả hơi một thời gian
Hắn tự tin quá chẳng?! hắn ăn hết 6 tháng lương thất nghiệp - cũng ngang với lương tá quân đội ấy chứ - hắn mới nghĩ đến việc tìm việc mới, và tất nhiên cho tới giờ hắn vẫn thất nghiệp :ar!
Cũng bởi lý do này ...
Đúng vào cái thời điểm suy thoái ...
Sau bao đêm trằn trọc, hắn nằm mà như ngồi, nhiều lúc hắn ngồi mà lại như nằm và hắn nghĩ ra phương án mới...hắn tự nhủ "bố mày *** Bỏ PHỐ lên RỪNG ***" chứ nhất quyết không về quê!
em nghỉ tý đã!
Mở cái thớt này em vẫn hy vọng nhận được cái gì đó... có thể là ghạch đá, có thể là ý tưởng, có thể là chia sẻ ... gì gì cũng đc
Thôi, dài dòng nhưng câu chuyện nó là thế này ạ:
Sau bốn năm rưỡi dùi mài kinh sử với bao chiến tích mà toàn chiến tích từ dưới lên ... và đến khi ra trường, hắn lại là một trong những cái thằng người có thể nói là may mắn nhất cái khóa đó. Sáng bảo vệ tốt nghiệp, chiều đi làm luôn trong khi bạn bè hắn đứa thì còn lo lắng hồi hộp với bài khóa luận bảo vệ, đứa thì lâng lâng, hỉ hả vì cuối cùng cũng bảo vệ xong, đứa thì lo lắng vì không biết mình liệu có được điểm cao không, đứa thì buồn rầu vì BV xong là phải về quê và phải xa ban giai, bạn gái mà nhỡ tán rồi còn chưa ăn đc (hồi đó tỷ lệ này nó cũng ít chứ không như bây giờ )
Đời nó lại như cái tời thế mới lạ, một thằng người chả học là mấy, tính ra thời gian ngồi trên giảng đường của nó chỉ đc khoảng 30% so với bạn bè... và thời gian đó chủ yếu là để hóng và hớt là chính, có những môn học mà nó còn khong biết ai dạy, chỉ cho đến khi cô giáo nói chuyện là "hồi xưa tao dạy lớp mày đấy" thì nó mới ngớ ra là vậy rồi cười xòa cho sang cái thằng mồm .
Nó đi làm, kể cho cùng thì cũng chả sang gì cho lắm, nhưng bù lại nó làm cho một tổ chức nước ngoài cho dù nó chả biết tẹo nào ngại ngữ cả trừ dăm ba cái chữ gọi là. Điều kiện làm việc của hắn phải nói là nhứt ở cái thời điểm đó so với bạn bè, được trang bị laptop với in toe lét bằng đường dia-up, xe máy, xăng xe... lương thử việc cũng phải đc ba chỉ một tháng nhưng chỉ 1 tháng là nó đc ăn lương chính thức (cũng đc tầm 4 chỉ, tất nhiên là thời điểm đó) ...
Phải nói thêm, hắn đã từ chối "lời mời" về quê làm việc cho cơ quan nhà nước mà chả tốn xu nào vì hắn không thích!
Nói tóm lại là học thì chả ra gì, nhưng số nó xuân (chả biết có phải Xuân không nữa ) thế là trong vòng 1 năm nó đã ngoi lên đc cái chức có nhân viên sai việc , trong vòng 2 năm lương nó tăng gấp 3 so với lúc ban đầu...
Đến năm thứ 5 thì hắn chỉ sau có nhõn 1 chú tây trong tổ chức tuy hắn không hẳn là ngồi ở vị trí ấy, tuy nhiên ở đời là thế "nằm trong chăn thì mới NGHĨ là chăn có rận" và thường thì cái tâm lý "trong thì muốn ra, ngoài thì muốn vào" lúc nào cũng có cho nên hắn quyết định bỏ tất cả để xin sang một tổ chức khác, làm chân nhân viên và hưởng mức lương bằng với chỗ cũ
Sau chưa đến 1 năm, bài toán nó đã đi đúng hướng khi nó được cân nhắc (promoted ) lên làm cái thằng người có nhân viên và rồi nó cũng đc tăng lương, hắn được mọi người quý mến, Hắn được đi đây đi đó như chim trên trời... âu, á, mỹ có đủ cũng như ai... đúng theo kiểu cái thằng nhà quê được ra phố đến mức độ mà mấy em tiếp viên trên SB cũng thấy mặt hắn quen quen
Bẵng đi một thời gian, hắn bắt đầu chơi vơi.. có thể lắm chứ, có thể là do tính cách cá nhân của hắn khá cương trực và thẳng thắn nên TÂY hay TA nó cũng chiến tuốt nếu cứ thích chỉ đạo hắn làm mà cứ kiểu lý thuyết suông, cũng có thể là quá trình hắn làm việc khá suôn sẻ nên có những lúc hắn cũng không nhận ra mình đang ở chỗ nào, là thằng người như thế nào... và cuối cũng tháng 12/2011 khi hết dự án thì hắn cũng đưa ra quyết định xả hơi một thời gian
Hắn tự tin quá chẳng?! hắn ăn hết 6 tháng lương thất nghiệp - cũng ngang với lương tá quân đội ấy chứ - hắn mới nghĩ đến việc tìm việc mới, và tất nhiên cho tới giờ hắn vẫn thất nghiệp :ar!
Cũng bởi lý do này ...
Đúng vào cái thời điểm suy thoái ...
Sau bao đêm trằn trọc, hắn nằm mà như ngồi, nhiều lúc hắn ngồi mà lại như nằm và hắn nghĩ ra phương án mới...hắn tự nhủ "bố mày *** Bỏ PHỐ lên RỪNG ***" chứ nhất quyết không về quê!
em nghỉ tý đã!