Kể cả người làng Bát Tràng những năm gần đây vẫn phải đi sang Tàu học công nghệ và kỹ thuật gốm sứ của họ. Vì hàng gốm sứ của họ lâu đời hơn, chất lượng và mẫu mã đều hơn hàng nhà mình cụ ạ.
Tất nhiên hàng Tàu rởm thì nó không tốt, mà hàng Việt cũng rởm đầy ra đấy thôi.
Nhiều cụ cứ nghe thấy Tàu là dị ứng. Chẳng khác thì thời năm xửa năm xưa đả đảo giặc Mỹ xâm lược, cứ mắt xanh mũi lõ da vàng là phải giết.
Cụ chủ không yên tâm thì cứ đem bát ra thử chì, không độc hại thì dùng bình thường chứ sao phải ngại.
Em nghĩ cái đáng nói ở đây không phải là hàng Tàu tốt hay xấu, dị ứng hay không dị ứng với hàng Tàu, mà chỉ là nên công khai nguồn gốc xuất xứ của hàng mình bán. Người mua đến làng nghề, tâm lý chung là để mua hàng của làng nghề, giờ cửa hàng trong đó lại không bán hàng của làng nghề mà bán hàng của nơi khác, là tự tay làm mất đi uy tín, thương hiệu của mình rồi. Chả cứ hàng tầu, mà cụ vào Bát Tràng mà mua phải đồ gốm sứ của Đà Nẵng, Hội An là đã ko thích rồi. Làng lụa Vạn Phúc là bài học nhãn tiền cho việc treo đầu dê, bán thịt chó kiểu như thế.
Em vẫn nhớ lần em sang một siêu thị bên Thái Lan, cùng một loại bình đun nước siêu tốc, nhưng có hàng đắt hơn hẳn, hàng rẻ hơn hẳn, nhân viên siêu thị giải thích rất rõ ràng rằng, hàng rẻ hơn hẳn là của Trung Quốc, đắt hơn là của Thái Lan, đắt nhất là hàng nhập nguyên chiếc từ Pháp. Cái đó làm cho người mua cảm giác yên tâm hơn khi lựa chọn. Em nghĩ VN mình cũng nên học tập cách làm đó. Đồ TQ rẻ hơn, đẹp hơn, nhiều hơn, bán tốt hơn thì các cụ cứ mang về buôn thôi, nhưng làm ơn khi bán cho người tiêu dùng, thì hãy nói rõ cho nó xem là hàng xuất xứ từ đâu, thế các bác vừa có tiếng là bán hàng trung thực, mà lợi nhuận dài hạn của các bác cũng chả ít đi tý nào, vừa có tiếng, vừa có miếng, chả hay hơn à.