Ai mà hay để ý đến các cu thi hoa hậu ngày trước thì có lẽ còn nhớ cái tên Á hậu Thanh Xuân (thi cùng năm với Ng Thu Thủy) - một cô nét rất tây, ngực rất đẹp, không giống với motive các cô hoa hậu ẻo lả nhà ta. Thế rồi sau năm đó em Xuân này đi diễn thời trang được một hai mùa (thời đó là thu nhập chính của chị em ta) rồi biến mất hẳn khỏi báo đài (làm gì đã có FB mà bị follow). Em ấy trở thành vợ của đại võ sư Nam Anh, sư phụ của Flores.
Ông Nam Anh là Việt kiều Canada, có 7 võ đường ở Canada và 1 ở Pháp, hồi đó chưa đến 60, hào hoa phong nhã nên về tán em á hậu cũng không mấy khó khăn. Thực ra từ trước tới nay ông ấy về VN chủ yếu để làm từ thiện, mỗi năm đôi lần, và khá âm thầm. Ông cũng giàu và ở bên kia kêu gọi từ thiện với uy tín của ông ââs khá thuận lợi nên mỗi lần từ thiện của ông giá trị tiền tỷ, chủ yếu là những đợt chữa bệnh và nhất là mổ mắt cho bà con nghèo, đặc biệt vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc. Một lần duy nhất ông về quê hương Nam Định để tìm đường làm từ thiện, hồi 9X đường xá còn kém lắm, xe hỏng ngoài quốc lộ, ông NA phải đi xe ôm về quê. Thăm lại cảnh cũ chứ người xưa chả còn ai, nam tiến hết rồi, rồi ông lếch thếch vào UBND huyện đặt vấn đề tài trợ cho địa phương. Trông tay tóc bạc đi xe ôm lọ mọ Ủy ban có vẻ nghi ngờ, mà chắc cũng gặp chuyện từ thiện “ảo” nhiều rồi nên cũng chỉ gật gù, ghi nhận vậy thôi chứ chả tin. Sau lần đó ông về Sài Gòn, vẫn ủng hộ quê nhà 500000$, nhưng sau theo tôi biết là không về quê lần nào nữa, còn năm nào cũng tổ chức ra bắc làm những chương trình từ thiện.
Về võ thì môn sinh, đệ tử tây ta khá đông nhưng trong Sài Gòn vì trước kia ít về nên hầu như không nhận học sinh. Chú Flores này theo thầy về nhiều lần, nhưng không phải truyền nhân và càng không phải đệ tử xuất sắc nhất. Tôi lại biết một chú em Sài Gòn được ông Nam Anh đánh giá cực cao, rất muốn nhận làm môn đệ để nối nghiệp nhưng không được. Chú em Vũ này con nuôi một người bạn ông NA, lần đầu gặp ở Sài Gòn thì đã học võ và mở lớp dậy võ rồi dù còn rất trẻ. Bố nuôi bảo đến chào ông NA và để ông thử bản lĩnh, ông NA bảo phải đứng yên cho 2 thằng đệ tử trong đó có Flores đá, mà không được đỡ, xong rồi mới cho nói chuyện. Ku Vũ đứng yên cho 2 thằng tây đá mấy phát(có lẽ chúng nó cũng được thầy dặn phải đá đến mức nào thôi!), tuyệt đối không đỡ hay phản xạ né tránh gì. Sau đó ngay lập tức ông NA xin ông bố nuôi kia cho Vũ làm đồ đệ, nhưng ku này năm lần bảy lượt từ chối, vì bản thân nó lại thích... làm ăn, theo thầy sợ không đủ tâm trí mà học cho trọn vẹn. Tuy vậy nó vẫn được ông NA cho đến tập hay chỉ bảo bất cứ lúc nào cần (và nó là thằng đồ đệ không chính thức duy nhất được ngồi cùng bàn nhậu với thầy!).
--
Em nghỉ tí, lát sẽ chép tiếp ở còm cụ mợ nhớ rót đầy cho em để em còn đi xin tiếp
Ông Nam Anh là Việt kiều Canada, có 7 võ đường ở Canada và 1 ở Pháp, hồi đó chưa đến 60, hào hoa phong nhã nên về tán em á hậu cũng không mấy khó khăn. Thực ra từ trước tới nay ông ấy về VN chủ yếu để làm từ thiện, mỗi năm đôi lần, và khá âm thầm. Ông cũng giàu và ở bên kia kêu gọi từ thiện với uy tín của ông ââs khá thuận lợi nên mỗi lần từ thiện của ông giá trị tiền tỷ, chủ yếu là những đợt chữa bệnh và nhất là mổ mắt cho bà con nghèo, đặc biệt vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc. Một lần duy nhất ông về quê hương Nam Định để tìm đường làm từ thiện, hồi 9X đường xá còn kém lắm, xe hỏng ngoài quốc lộ, ông NA phải đi xe ôm về quê. Thăm lại cảnh cũ chứ người xưa chả còn ai, nam tiến hết rồi, rồi ông lếch thếch vào UBND huyện đặt vấn đề tài trợ cho địa phương. Trông tay tóc bạc đi xe ôm lọ mọ Ủy ban có vẻ nghi ngờ, mà chắc cũng gặp chuyện từ thiện “ảo” nhiều rồi nên cũng chỉ gật gù, ghi nhận vậy thôi chứ chả tin. Sau lần đó ông về Sài Gòn, vẫn ủng hộ quê nhà 500000$, nhưng sau theo tôi biết là không về quê lần nào nữa, còn năm nào cũng tổ chức ra bắc làm những chương trình từ thiện.
Về võ thì môn sinh, đệ tử tây ta khá đông nhưng trong Sài Gòn vì trước kia ít về nên hầu như không nhận học sinh. Chú Flores này theo thầy về nhiều lần, nhưng không phải truyền nhân và càng không phải đệ tử xuất sắc nhất. Tôi lại biết một chú em Sài Gòn được ông Nam Anh đánh giá cực cao, rất muốn nhận làm môn đệ để nối nghiệp nhưng không được. Chú em Vũ này con nuôi một người bạn ông NA, lần đầu gặp ở Sài Gòn thì đã học võ và mở lớp dậy võ rồi dù còn rất trẻ. Bố nuôi bảo đến chào ông NA và để ông thử bản lĩnh, ông NA bảo phải đứng yên cho 2 thằng đệ tử trong đó có Flores đá, mà không được đỡ, xong rồi mới cho nói chuyện. Ku Vũ đứng yên cho 2 thằng tây đá mấy phát(có lẽ chúng nó cũng được thầy dặn phải đá đến mức nào thôi!), tuyệt đối không đỡ hay phản xạ né tránh gì. Sau đó ngay lập tức ông NA xin ông bố nuôi kia cho Vũ làm đồ đệ, nhưng ku này năm lần bảy lượt từ chối, vì bản thân nó lại thích... làm ăn, theo thầy sợ không đủ tâm trí mà học cho trọn vẹn. Tuy vậy nó vẫn được ông NA cho đến tập hay chỉ bảo bất cứ lúc nào cần (và nó là thằng đồ đệ không chính thức duy nhất được ngồi cùng bàn nhậu với thầy!).
--
Em nghỉ tí, lát sẽ chép tiếp ở còm cụ mợ nhớ rót đầy cho em để em còn đi xin tiếp
Chỉnh sửa cuối: