- Biển số
- OF-320941
- Ngày cấp bằng
- 24/5/14
- Số km
- 51
- Động cơ
- 290,800 Mã lực
(Bài viết chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm về đường xá, xe cộ và hành trình chứ không đề cập nhiều đến các điểm ăn uống, khách sạn, các điểm thăm quan vui chơi... )
Chuẩn bị:
Lên kế hoạch và đặt trước trực tuyến mọi thứ, vé máy bay, khách sạn, căn hộ cái này thì mọi người đều vậy, tôi chỉ nói cụ thể hơn về việc đặt xe và mua vé phà ra đảo.
Xe được đặt qua trang Rentalcars.com (có app cho IOS rất tiện lợi cho việc theo dõi booking), giá khá rẻ so với Vietnam, tôi đặt một chiếc Nissan Almera 1.5 CVT với giá 3tr6 cho 7 ngày.
Vé phà ra đảo Koh Samui đặt trước tại trang SEATRAN FERRY giá khoảng 900k khứ hồi cho 1 xe (đã bao gồm lái xe) và 1 khách.
• Ngày 1: Hanoi – Bangkok sân bay Suvarnabhumi
Đáp máy bay xuống sân bay lúc 6 giờ chiều sau khi làm thủ tục nhập cảnh và nhận sim điện thoại loại du lịch 7 ngày của thái 4g dùng tẹt ga ko giới hạn đặt trước qua divui.com. Ra đến cửa sân bay theo hướng dẫn của rentalcars rất dễ tìm được quầy trực của hãng cho thuê xe trực 24/7, đưa voucher ra vài thủ tục nhanh gọn gồm bằng lái xe pass port, thẻ tín dụng đủ 10,000B (7tr) để đặt cọc (khoản này sẽ được re-fund sau khoảng 7 ngày),.
Vài phút sau được dẫn ra nhận xe. Xe khá mới (2016 OD báo hơn 7 vạn) được rửa sạch sẽ đỗ ngay ngắn tại khu vực xe ưu tiên vào đón khách trước cửa ra sân bay, kiểm tra tình trạng xe và lập biên bản bàn giao xe. Lên xe nổ máy xăng đã được đổ đầy bình giờ thì xếp va li vào cốp và 2 vợ chồng bắt đầu chuyến hành trình.
Chiếc Nissan Armela 1.5 chuẩn bị cho hành trình
Lần đầu tiên leo lên một chiếc xe tay lái nghịch đi lề trái cũng khá hồi hộp và thú vị, giờ nhiệm vụ là làm sao mò được về khách sạn lại giữa trung tâm Sukhumvit đông đúc nhất Bangkok, cũng may là đường cao tốc từ sân bay về trung tâm khá rộng và thoáng nên chạy khoảng 20km đầu để làm quen xe khá dễ dàng. Thứ hay nhầm nhất đó là xi nhan và gạt mưa bị ngược nên cứ xi nhan là lại thành gạt mưa và cứ nháy pha lại thành phun nước rửa kính
Đường xá tại Bangkok càng đi vào trung tâm càng đông đúc đèn đỏ chờ toàn hơn 200s xếp xe dài cả km, đường vành đai và đường trên cao thì các xe chạy rất nhanh toàn 70km/h nên cũng khá là hoa mắt trong khi cứ phải dán mắt vào google maps trên điện thoại, các nút giao chằng chịt như vòi bạch tuộc tầng tầng lớp lớp nên đôi khi định vị GPS báo sai làn là đi nhầm đường, cũng may là cả mấy ngày chạy chỉ bị nhầm 1 lần phải quay lại khoảng 2-3km.
Đồ xe ở Bangkok cũng là vấn đề đau đầu, lúc đặt ks thấy miêu tả có bãi đỗ xe rồi đến nơi họ kêu ko có chỗ đỗ phải đi gửi, ở giữa khu Sukhumvit đông đúc lọ mọ tìm bãi gửi xe khá nản, bực quá đỗ luôn ngoài đường trước cửa một khách sạn lớn. Cái hay là đỗ xe ngoài đường nếu ko có biển cấm đỗ thì đỗ thoải mái ko mất tiền như Việt Nam.
• Ngày 2: Bangkok - Suratthani
Sáng dậy sớm chạy ra xem xe còn hay mất sau 1 đêm vứt ngoài đường, ơn giời vẫn nguyên vẹn các xe khác đã đi hết còn mỗi xe mình ở đó.
Tránh tắc đường nên 2 vc cố gắng ra khỏi Bangkok trước 7h sáng nên cũng khá vắng, ra đến cao tốc dừng chân tại trạm nghỉ và ăn sáng. Các trạm dừng nghỉ dọc cao tốc này khá đẹp và thiết kế khá giống nhau.
Macdonal tại một trạm dừng nghỉ
Trạm dừng nghỉ rất rộng và thiết kế khá giống nhau
Quán cafe tại trạm nghỉ trên đường
Xác định là một ngày rong ruổi trên đường với 650km tới Surathani nên cũng không quá vội. Đường đẹp không quá đông xe nhưng các lái xe ở đây chạy rất nhanh, mình thuộc diện chân to ở Vietnam sang đây ngán luôn. Biển báo hạn chế tốc độ 90 và cảnh báo có kiểm tra tốc độ mà các xe cứ chạy 130-140km/h. Biển báo ở đây có vẻ cắm để doạ là chính hay sao ý. Lúc đầu cũng sợ bị bắn nên cố chạy đúng tốc độ mà toàn bị các xe khác dí đít nháy đèn vì chạy chậm quá cản đường, thôi thì đành đạp lên 110-120km/h.
Biển hạn chế và kiểm tra tốc độ như thế này khắp nơi
Đường ở đây khá đẹp, nhiều cây xanh hai chiều cách nhau rất xa giải phân cách giữa trồng cây đào hào to tướng nên chạy rất thoải mái. Cả đoạn dài hơn 600km gần như không phải giảm tốc kể cả đi qua khu dân cư cũng có đường song hành nội bộ nên rất an toàn. Chạy chiếc sedan compact động cơ 1.5 bé tí mà cảm giác rất thoải mái không hề căng thẳng như chạy xe ở Vietnam.
Bán tải độ thùng chở đầy hàng chạy toàn 130km/h
Kết thúc hành trình đầu tiên đến thành phố nhỏ miền nam Surathani vào khoảng 6:30 tối ở đây thì xe cộ Parking khá thoải mái, buổi tối chạy xe vào night market ăn tối lượn lờ thành phố và nghỉ ngơi chuẩn bị cho sáng mai đi phà ra đảo.
• Ngày 3: Đảo KOH- SAMUI xinh đẹp
Từ Surathani ra tới bến phà khoảng 65km đường thoáng đẹp, nên chỉ mất 1 tiếng 15p là tới bến phà, đi phà ở đây rất đúng giờ nên phải đến trước giờ phà chạy ít nhất 30p để làm thủ tục checkin. Trước khi đi cũng hơi lo lắng về vụ checkin này vì đặt vé online và chưa đi phà bên này lần nào, tuy nhiên mọi việc khá đơn giản hầu hết nhân viên bến phà đều có thể nói tiến Anh. Việc đầu tiên là họ kiểm tra bằng lái xe (cái này không thấy kiểm tra ở Vietnam khi đi phà), sau khi qua cửa kiểm tra bằng thì mới đến cửa lấy vé, họ phát vé riêng cho hành khách trên xe còn lái xe và xe thì vé riêng để chạy thẳng xe lên phà còn hành khách thì đi bộ đường riêng lên thẳng bong khách. Mọi việc khá nhanh gọn đúng giờ và trật tự dù cũng không hề vắng. Có 2 bến phà lớn ở đây, mỗi bến cứ 1 tiếng lại có phà ra đảo và về nên lượng xe cộ và khách ra vào đảo khá nhiều.
Chạy xe lên phà theo hướng dẫn của nhân viên sau khi đỗ xe, chèn bánh tắt máy và lái xe đi lên bong tàu cho hành khách, tàu bắt đầu rời bến và sau 1 tiếng 15p hòn đào Koh Samui dần hiện ra.
Hello Koh Samui
Xếp hàng chờ lên phà
Khoảng 11h30 hai vc đặt chân lên đảo, Koh Samui theo tiếng Thái có nghĩa là đảo dừa, ở đây trồng rất nhiều dừa. Vì là tuyến bay độc quyền của Thai Airways nên giá vé từ Bangkok- Kohsamui khá đắt khoảng 7tr khứ hồi vậy nên ít khách du lịch Châu Á và Vietnam, tới đây chủ yếu là tây. Hòn đảo không quá lớn (nhỏ hơn Cát Bà chút) đi vòng quanh đảo khoảng 45km, khá bất ngờ vì xe cộ nườm nượp và các dịch vụ khách sạn resort, các khu vui chơi giải trí khá sầm uất. Giá cả ăn uống cũng không đắt có điều hải sản không bằng ở Việt Nam về độ tươi sống, đặc sản ở đây là kem dừa và bánh caramen dừa.
Một góc phố đêm trong khu mua sắm thiết kế giống hệt các outlet của châu âu
• Ngày 4: Tắm biển và khám phá
Có khá nhiều điểm check in như thác, view point, các điểm thăm quan cưỡi voi ... tuy nhiên vì đảo cũng nhỏ chạy xe 1 tiếng là đi hết vòng quanh đảo nên một ngày khám phá hòn đảo cũng đủ thời gian để trải nghiệm. Bãi biển thì cũng không quá xuất sắc, ở Việt Nam biển đảo vẫn đỉnh hơn, có chăng là bên này họ làm dịch vụ du lịch tốt hơn nhiều nên hút khách.
Buổi sáng bình yên trên đảo dừa
Một nhà hàng ăn với view rất đẹp
Sầu riêng món ăn khoái khẩu của vợ
• Ngày 5: Koh samui - Phu Ket
Vé phà đã mua trực tuyến khứ hồi nên sáng sớm chạy thẳng ra bến phà, thủ tục bên này hơi khác chút nên cũng loay hoay mất một lúc vì nhân viên trực và hướng dẫn nói tiếng Anh không được tốt, do khu vực xuất vé ko đủ chỗ nên nằm cách cầu phà khoảng 500m phải chạy qua đó để đưa booking và nhận vé rồi mới quay ra cầu lên phà. Cuối cùng cũng lên phà và tạm biệt đảo dừa xinh đẹp về đất liền. Trên phà có dịch vụ ăn sáng mỳ cốc và cafe khá tiện, trèo lên boong trên cùng thưởng thức cafe và ngắm nhìn toàn cảnh đảo Koh Samui.
Tầng trên cùng của phà
Tiếp tục hành trình tới Phu Ket khoảng 320km, chặng này thì đường xấu hơn khoảng 1/2 đường chỉ có 2 làn xe không có phân cách cứng nên tốc độ chạy không được nhanh. Dân cư miền nam Thailand đi xe cũng nghổ ngáo lộn xộn hơn phía bắc, trên đường đi qua Vịnh Phang Nga, nghe nói nổi tiếng là đẹp cơ mà so với Hạ Long thì tắt điện
. Hành trình này cũng khá đơn giản 2 vc đến Phu Ket checkin khoảng 5:00 chiều.
Phu Ket là hòn đảo cực lớn, nói đúng hơn là bán đảo vì cách đất liền có một cây cầu khoảng 1km, có đến 2 sân bay ở đây và khoảng cách từ khu trung tâm PHUKET cổ ra đến bãi biển PATONG nhộn nhịp khoảng 35km đi qua một con đèo rất đông xe cộ nối đuôi nhau qua đèo. Đường xá ở PATONG đông không kém gì Bangkok, phố đi bộ walking street nhộn nhịp không khác gì Pattaya cũng sex show, bargirls... cực nhộn nhịp.
Con đèo nối khu Patong và khu old town lúc nào cũng nườm nượp xe
• Ngày 6: Lang thang PHUKET
Bãi biển Patong khá đẹp và rộng tuy nhiên do trời mưa nên cũng không có lúc nào tắm biển, sang khu Old town thì trầm vắng vẻ, nghe nói chỉ có cuối tuần là có event nhộn nhịp nên khá phù hợp để lang thang ngắm nghía vẻ đẹp khác hẳn với Pattong nhộn nhịp. Ở PHUKET thì quá rộng lớn nên một ngày lang thang cũng chả bõ bèm gì gọi là đi cho biết tuy nhiên thời gian có hạn nên đành chịu.
PHUKET OLD TOWN khá vắng vẻ và trầm tĩnh vào buổi sáng
Một góc phố tại PHUKET OLD TOWN
Thủy cung một điểm check in khá nổi tiếng ở Phu Ket
• Ngày 7: PHUKET - BANGKOK (850km)
Thử thách gian nan nhất từ trước tới giờ, ở VIETNAM tôi từng chạy một mạch Hanoi - Đà Nẵng trong ngày cũng chỉ khoảng 750km. 6 giờ sáng xuất phát trời mưa nhiều lúc khá to làm nhiều đoạn tốc độ phải giảm chạy khá chậm nên cũng khá lo lắng sợ không kịp về Bangkok trả xe kịp thời gian. Do đó khi ra đến đường cao tốc (nó như cao tốc bắc nam) trời tạnh ráo phải chạy rất nhanh để bù lại, tốc độ thường xuyên duy trì 130km, các lái xe đều chạy cực nhanh toàn 140-150km nhiều xe bán tải độ thùng cao lên để trở sầu riêng nặng trĩu cả đít mà vẫn đạp 150km/h. Hình như ở đây họ chạy nhanh quen rồi nên thấy bình thường nhiều xe nhỏ kiểu hatback mà cũng chạy 150km/h, chạy nhanh và lâu trên đường dài liên tục khá mệt và mỏi mắt vì phải tập trung ở tốc độ đó nếu có gì xảy ra thì rất nguy hiểm.
Khoảng 7h30 tối nghỉ ăn nhanh tại một trạm nghỉ cách Bangkok khoảng 150km lúc đó mới yên tâm hoàn toàn, 150km ở đây chỉ chưa đến 2 tiếng là tới, vậy là hoàn thành lộ trình 850km an toàn đúng dự kiến, về Bangkok checkin lúc 9h30 tối rồi chạy ra sân bay trả xe.
Từ trung tâm ra sân bay đi đường trên cao cũng khá nhanh khoảng 45p, sau 2 năm quay lại cảm giác trở lại Bangkok lần này tắc đường không còn là đặc sản của thành phố này nữa, cũng có tắc nhưng không quá kinh khủng, giao thông tốt hơn Sài Gòn nhiều. Ra đến sân bay gọi điện thoại theo số trong biên bản để giao xe ko gọi được toàn tiếng Thái ý éo, nên đành chạy thẳng vào quầy để gọi nhân viên, lúc sau hỏi mới biết là hết tiền, sim chỉ dùng 4g là chủ yếu nên không gọi được (kinh nghiệm đi đâu phải check nghe gọi cho cẩn thận đỡ mất thời gian). Sau khi kiểm tra xe không vấn đề gì thì do vội nên xăng chỉ còn một nửa bình chưa kịp đổ mới đề nghị trả tiền, không hiểu do phạt hay lý do gì mà cô bé nhận xe đòi 800 bạt trong khi mình đổ đầy bình cũng chỉ 1,000 bạt. Thôi thì đành chịu khó chạy ra ngoài tự đổ hết có 400 bạt là nhảy cò rồi quay lại trả xe đỡ đc 400 bạt, lần sau đi đâu thuê xe phải đổ đầy trước khi trả không lười được. Giá xăng tại Thailand rẻ hơn ở Vietnam khoảng 10% và chiếc Nissan Armela 1.5 cũng khá tiết kiệm nên 2,000km hết khoảng 3 triệu tương đương 1,500 đ/km so với bình quân chạy ở Vietnam là 2,000 đ/km.
Trả xe xong 2 vc bắt đầu thấm mệt, mắt bắt đầu mỏi nhừ vì đi cả ngày đường xa, giờ là đi metro về ks. Rất may xuống mua vé và kịp bắt chuyến cuối cùng railink từ sân bay về trung tâm (chuyến cuối cùng trước 12h đêm). Đi tàu điện trên cao từ sân bay về trung tâm khá thuận tiện, 90bath cho 2 người, khá nhiều nhân viên hướng dẫn nên dễ dàng không như bên Châu Âu chả có ma nào hướng dẫn phải tự lọ mọ (cái này bọn Châu Âu thua dân Châu Á nhé, đông dân lại nhân công rẻ nên thoải mái thuê nhân viên đứng trực hướng dẫn khách hahaha...)
• Ngày 8: Bangkok - Hanoi
Sáng dậy đi lượn lờ mua sắm ngó nghiêng Bangkok thì không còn lạ lẫm gì, có điều lần này sau 2 năm trở lại tình trạng tắc đường được cải thiện rõ rệt, có lẽ do việc đầu tư thêm hạ tầng và tổ chức giao thông tốt hơn, tốc độ chạy xe nhanh hơn, đi trong phố mà toàn 60km/h đi chậm là các xe sau dí đít nhiều lúc hơi cóng chút
.
Hạ tầng giao thông Bangkok khá tốt
Bắt chuyến railway link airport ra sân bay Suvarnabhumi để trở về Hà Nội, an ninh ở sân bay khá chặt các loại chất lỏng bị cẩm tuyệt đối trong khi ở Nội bài thì thoải mái thì ở đây họ bắt quay lại gửi hành lý vì lọ nước hoa với gel tóc bé tí. Kết thúc chuyến đi dọc bắc nam Thailand rất nhiều trải nghiệm thú vị, tuy rằng lộ trình khá căng và mệt nhiều lúc cảm thấy mình đã quá già cho nhưng hành trình như thế này, có lẽ vậy
Chuẩn bị:
Lên kế hoạch và đặt trước trực tuyến mọi thứ, vé máy bay, khách sạn, căn hộ cái này thì mọi người đều vậy, tôi chỉ nói cụ thể hơn về việc đặt xe và mua vé phà ra đảo.
Xe được đặt qua trang Rentalcars.com (có app cho IOS rất tiện lợi cho việc theo dõi booking), giá khá rẻ so với Vietnam, tôi đặt một chiếc Nissan Almera 1.5 CVT với giá 3tr6 cho 7 ngày.
Vé phà ra đảo Koh Samui đặt trước tại trang SEATRAN FERRY giá khoảng 900k khứ hồi cho 1 xe (đã bao gồm lái xe) và 1 khách.
• Ngày 1: Hanoi – Bangkok sân bay Suvarnabhumi
Đáp máy bay xuống sân bay lúc 6 giờ chiều sau khi làm thủ tục nhập cảnh và nhận sim điện thoại loại du lịch 7 ngày của thái 4g dùng tẹt ga ko giới hạn đặt trước qua divui.com. Ra đến cửa sân bay theo hướng dẫn của rentalcars rất dễ tìm được quầy trực của hãng cho thuê xe trực 24/7, đưa voucher ra vài thủ tục nhanh gọn gồm bằng lái xe pass port, thẻ tín dụng đủ 10,000B (7tr) để đặt cọc (khoản này sẽ được re-fund sau khoảng 7 ngày),.
Vài phút sau được dẫn ra nhận xe. Xe khá mới (2016 OD báo hơn 7 vạn) được rửa sạch sẽ đỗ ngay ngắn tại khu vực xe ưu tiên vào đón khách trước cửa ra sân bay, kiểm tra tình trạng xe và lập biên bản bàn giao xe. Lên xe nổ máy xăng đã được đổ đầy bình giờ thì xếp va li vào cốp và 2 vợ chồng bắt đầu chuyến hành trình.
Chiếc Nissan Armela 1.5 chuẩn bị cho hành trình
Lần đầu tiên leo lên một chiếc xe tay lái nghịch đi lề trái cũng khá hồi hộp và thú vị, giờ nhiệm vụ là làm sao mò được về khách sạn lại giữa trung tâm Sukhumvit đông đúc nhất Bangkok, cũng may là đường cao tốc từ sân bay về trung tâm khá rộng và thoáng nên chạy khoảng 20km đầu để làm quen xe khá dễ dàng. Thứ hay nhầm nhất đó là xi nhan và gạt mưa bị ngược nên cứ xi nhan là lại thành gạt mưa và cứ nháy pha lại thành phun nước rửa kính
Đường xá tại Bangkok càng đi vào trung tâm càng đông đúc đèn đỏ chờ toàn hơn 200s xếp xe dài cả km, đường vành đai và đường trên cao thì các xe chạy rất nhanh toàn 70km/h nên cũng khá là hoa mắt trong khi cứ phải dán mắt vào google maps trên điện thoại, các nút giao chằng chịt như vòi bạch tuộc tầng tầng lớp lớp nên đôi khi định vị GPS báo sai làn là đi nhầm đường, cũng may là cả mấy ngày chạy chỉ bị nhầm 1 lần phải quay lại khoảng 2-3km.
Đồ xe ở Bangkok cũng là vấn đề đau đầu, lúc đặt ks thấy miêu tả có bãi đỗ xe rồi đến nơi họ kêu ko có chỗ đỗ phải đi gửi, ở giữa khu Sukhumvit đông đúc lọ mọ tìm bãi gửi xe khá nản, bực quá đỗ luôn ngoài đường trước cửa một khách sạn lớn. Cái hay là đỗ xe ngoài đường nếu ko có biển cấm đỗ thì đỗ thoải mái ko mất tiền như Việt Nam.
• Ngày 2: Bangkok - Suratthani
Sáng dậy sớm chạy ra xem xe còn hay mất sau 1 đêm vứt ngoài đường, ơn giời vẫn nguyên vẹn các xe khác đã đi hết còn mỗi xe mình ở đó.
Tránh tắc đường nên 2 vc cố gắng ra khỏi Bangkok trước 7h sáng nên cũng khá vắng, ra đến cao tốc dừng chân tại trạm nghỉ và ăn sáng. Các trạm dừng nghỉ dọc cao tốc này khá đẹp và thiết kế khá giống nhau.
Macdonal tại một trạm dừng nghỉ
Trạm dừng nghỉ rất rộng và thiết kế khá giống nhau
Quán cafe tại trạm nghỉ trên đường
Xác định là một ngày rong ruổi trên đường với 650km tới Surathani nên cũng không quá vội. Đường đẹp không quá đông xe nhưng các lái xe ở đây chạy rất nhanh, mình thuộc diện chân to ở Vietnam sang đây ngán luôn. Biển báo hạn chế tốc độ 90 và cảnh báo có kiểm tra tốc độ mà các xe cứ chạy 130-140km/h. Biển báo ở đây có vẻ cắm để doạ là chính hay sao ý. Lúc đầu cũng sợ bị bắn nên cố chạy đúng tốc độ mà toàn bị các xe khác dí đít nháy đèn vì chạy chậm quá cản đường, thôi thì đành đạp lên 110-120km/h.
Biển hạn chế và kiểm tra tốc độ như thế này khắp nơi
Đường ở đây khá đẹp, nhiều cây xanh hai chiều cách nhau rất xa giải phân cách giữa trồng cây đào hào to tướng nên chạy rất thoải mái. Cả đoạn dài hơn 600km gần như không phải giảm tốc kể cả đi qua khu dân cư cũng có đường song hành nội bộ nên rất an toàn. Chạy chiếc sedan compact động cơ 1.5 bé tí mà cảm giác rất thoải mái không hề căng thẳng như chạy xe ở Vietnam.
Bán tải độ thùng chở đầy hàng chạy toàn 130km/h
Kết thúc hành trình đầu tiên đến thành phố nhỏ miền nam Surathani vào khoảng 6:30 tối ở đây thì xe cộ Parking khá thoải mái, buổi tối chạy xe vào night market ăn tối lượn lờ thành phố và nghỉ ngơi chuẩn bị cho sáng mai đi phà ra đảo.
• Ngày 3: Đảo KOH- SAMUI xinh đẹp
Từ Surathani ra tới bến phà khoảng 65km đường thoáng đẹp, nên chỉ mất 1 tiếng 15p là tới bến phà, đi phà ở đây rất đúng giờ nên phải đến trước giờ phà chạy ít nhất 30p để làm thủ tục checkin. Trước khi đi cũng hơi lo lắng về vụ checkin này vì đặt vé online và chưa đi phà bên này lần nào, tuy nhiên mọi việc khá đơn giản hầu hết nhân viên bến phà đều có thể nói tiến Anh. Việc đầu tiên là họ kiểm tra bằng lái xe (cái này không thấy kiểm tra ở Vietnam khi đi phà), sau khi qua cửa kiểm tra bằng thì mới đến cửa lấy vé, họ phát vé riêng cho hành khách trên xe còn lái xe và xe thì vé riêng để chạy thẳng xe lên phà còn hành khách thì đi bộ đường riêng lên thẳng bong khách. Mọi việc khá nhanh gọn đúng giờ và trật tự dù cũng không hề vắng. Có 2 bến phà lớn ở đây, mỗi bến cứ 1 tiếng lại có phà ra đảo và về nên lượng xe cộ và khách ra vào đảo khá nhiều.
Chạy xe lên phà theo hướng dẫn của nhân viên sau khi đỗ xe, chèn bánh tắt máy và lái xe đi lên bong tàu cho hành khách, tàu bắt đầu rời bến và sau 1 tiếng 15p hòn đào Koh Samui dần hiện ra.
Hello Koh Samui
Xếp hàng chờ lên phà
Khoảng 11h30 hai vc đặt chân lên đảo, Koh Samui theo tiếng Thái có nghĩa là đảo dừa, ở đây trồng rất nhiều dừa. Vì là tuyến bay độc quyền của Thai Airways nên giá vé từ Bangkok- Kohsamui khá đắt khoảng 7tr khứ hồi vậy nên ít khách du lịch Châu Á và Vietnam, tới đây chủ yếu là tây. Hòn đảo không quá lớn (nhỏ hơn Cát Bà chút) đi vòng quanh đảo khoảng 45km, khá bất ngờ vì xe cộ nườm nượp và các dịch vụ khách sạn resort, các khu vui chơi giải trí khá sầm uất. Giá cả ăn uống cũng không đắt có điều hải sản không bằng ở Việt Nam về độ tươi sống, đặc sản ở đây là kem dừa và bánh caramen dừa.
Một góc phố đêm trong khu mua sắm thiết kế giống hệt các outlet của châu âu
• Ngày 4: Tắm biển và khám phá
Có khá nhiều điểm check in như thác, view point, các điểm thăm quan cưỡi voi ... tuy nhiên vì đảo cũng nhỏ chạy xe 1 tiếng là đi hết vòng quanh đảo nên một ngày khám phá hòn đảo cũng đủ thời gian để trải nghiệm. Bãi biển thì cũng không quá xuất sắc, ở Việt Nam biển đảo vẫn đỉnh hơn, có chăng là bên này họ làm dịch vụ du lịch tốt hơn nhiều nên hút khách.
Buổi sáng bình yên trên đảo dừa
Một nhà hàng ăn với view rất đẹp
Sầu riêng món ăn khoái khẩu của vợ
• Ngày 5: Koh samui - Phu Ket
Vé phà đã mua trực tuyến khứ hồi nên sáng sớm chạy thẳng ra bến phà, thủ tục bên này hơi khác chút nên cũng loay hoay mất một lúc vì nhân viên trực và hướng dẫn nói tiếng Anh không được tốt, do khu vực xuất vé ko đủ chỗ nên nằm cách cầu phà khoảng 500m phải chạy qua đó để đưa booking và nhận vé rồi mới quay ra cầu lên phà. Cuối cùng cũng lên phà và tạm biệt đảo dừa xinh đẹp về đất liền. Trên phà có dịch vụ ăn sáng mỳ cốc và cafe khá tiện, trèo lên boong trên cùng thưởng thức cafe và ngắm nhìn toàn cảnh đảo Koh Samui.
Tầng trên cùng của phà
Tiếp tục hành trình tới Phu Ket khoảng 320km, chặng này thì đường xấu hơn khoảng 1/2 đường chỉ có 2 làn xe không có phân cách cứng nên tốc độ chạy không được nhanh. Dân cư miền nam Thailand đi xe cũng nghổ ngáo lộn xộn hơn phía bắc, trên đường đi qua Vịnh Phang Nga, nghe nói nổi tiếng là đẹp cơ mà so với Hạ Long thì tắt điện
Phu Ket là hòn đảo cực lớn, nói đúng hơn là bán đảo vì cách đất liền có một cây cầu khoảng 1km, có đến 2 sân bay ở đây và khoảng cách từ khu trung tâm PHUKET cổ ra đến bãi biển PATONG nhộn nhịp khoảng 35km đi qua một con đèo rất đông xe cộ nối đuôi nhau qua đèo. Đường xá ở PATONG đông không kém gì Bangkok, phố đi bộ walking street nhộn nhịp không khác gì Pattaya cũng sex show, bargirls... cực nhộn nhịp.
Con đèo nối khu Patong và khu old town lúc nào cũng nườm nượp xe
• Ngày 6: Lang thang PHUKET
Bãi biển Patong khá đẹp và rộng tuy nhiên do trời mưa nên cũng không có lúc nào tắm biển, sang khu Old town thì trầm vắng vẻ, nghe nói chỉ có cuối tuần là có event nhộn nhịp nên khá phù hợp để lang thang ngắm nghía vẻ đẹp khác hẳn với Pattong nhộn nhịp. Ở PHUKET thì quá rộng lớn nên một ngày lang thang cũng chả bõ bèm gì gọi là đi cho biết tuy nhiên thời gian có hạn nên đành chịu.
PHUKET OLD TOWN khá vắng vẻ và trầm tĩnh vào buổi sáng
Một góc phố tại PHUKET OLD TOWN
Thủy cung một điểm check in khá nổi tiếng ở Phu Ket
• Ngày 7: PHUKET - BANGKOK (850km)
Thử thách gian nan nhất từ trước tới giờ, ở VIETNAM tôi từng chạy một mạch Hanoi - Đà Nẵng trong ngày cũng chỉ khoảng 750km. 6 giờ sáng xuất phát trời mưa nhiều lúc khá to làm nhiều đoạn tốc độ phải giảm chạy khá chậm nên cũng khá lo lắng sợ không kịp về Bangkok trả xe kịp thời gian. Do đó khi ra đến đường cao tốc (nó như cao tốc bắc nam) trời tạnh ráo phải chạy rất nhanh để bù lại, tốc độ thường xuyên duy trì 130km, các lái xe đều chạy cực nhanh toàn 140-150km nhiều xe bán tải độ thùng cao lên để trở sầu riêng nặng trĩu cả đít mà vẫn đạp 150km/h. Hình như ở đây họ chạy nhanh quen rồi nên thấy bình thường nhiều xe nhỏ kiểu hatback mà cũng chạy 150km/h, chạy nhanh và lâu trên đường dài liên tục khá mệt và mỏi mắt vì phải tập trung ở tốc độ đó nếu có gì xảy ra thì rất nguy hiểm.
Khoảng 7h30 tối nghỉ ăn nhanh tại một trạm nghỉ cách Bangkok khoảng 150km lúc đó mới yên tâm hoàn toàn, 150km ở đây chỉ chưa đến 2 tiếng là tới, vậy là hoàn thành lộ trình 850km an toàn đúng dự kiến, về Bangkok checkin lúc 9h30 tối rồi chạy ra sân bay trả xe.
Từ trung tâm ra sân bay đi đường trên cao cũng khá nhanh khoảng 45p, sau 2 năm quay lại cảm giác trở lại Bangkok lần này tắc đường không còn là đặc sản của thành phố này nữa, cũng có tắc nhưng không quá kinh khủng, giao thông tốt hơn Sài Gòn nhiều. Ra đến sân bay gọi điện thoại theo số trong biên bản để giao xe ko gọi được toàn tiếng Thái ý éo, nên đành chạy thẳng vào quầy để gọi nhân viên, lúc sau hỏi mới biết là hết tiền, sim chỉ dùng 4g là chủ yếu nên không gọi được (kinh nghiệm đi đâu phải check nghe gọi cho cẩn thận đỡ mất thời gian). Sau khi kiểm tra xe không vấn đề gì thì do vội nên xăng chỉ còn một nửa bình chưa kịp đổ mới đề nghị trả tiền, không hiểu do phạt hay lý do gì mà cô bé nhận xe đòi 800 bạt trong khi mình đổ đầy bình cũng chỉ 1,000 bạt. Thôi thì đành chịu khó chạy ra ngoài tự đổ hết có 400 bạt là nhảy cò rồi quay lại trả xe đỡ đc 400 bạt, lần sau đi đâu thuê xe phải đổ đầy trước khi trả không lười được. Giá xăng tại Thailand rẻ hơn ở Vietnam khoảng 10% và chiếc Nissan Armela 1.5 cũng khá tiết kiệm nên 2,000km hết khoảng 3 triệu tương đương 1,500 đ/km so với bình quân chạy ở Vietnam là 2,000 đ/km.
Trả xe xong 2 vc bắt đầu thấm mệt, mắt bắt đầu mỏi nhừ vì đi cả ngày đường xa, giờ là đi metro về ks. Rất may xuống mua vé và kịp bắt chuyến cuối cùng railink từ sân bay về trung tâm (chuyến cuối cùng trước 12h đêm). Đi tàu điện trên cao từ sân bay về trung tâm khá thuận tiện, 90bath cho 2 người, khá nhiều nhân viên hướng dẫn nên dễ dàng không như bên Châu Âu chả có ma nào hướng dẫn phải tự lọ mọ (cái này bọn Châu Âu thua dân Châu Á nhé, đông dân lại nhân công rẻ nên thoải mái thuê nhân viên đứng trực hướng dẫn khách hahaha...)
• Ngày 8: Bangkok - Hanoi
Sáng dậy đi lượn lờ mua sắm ngó nghiêng Bangkok thì không còn lạ lẫm gì, có điều lần này sau 2 năm trở lại tình trạng tắc đường được cải thiện rõ rệt, có lẽ do việc đầu tư thêm hạ tầng và tổ chức giao thông tốt hơn, tốc độ chạy xe nhanh hơn, đi trong phố mà toàn 60km/h đi chậm là các xe sau dí đít nhiều lúc hơi cóng chút
Hạ tầng giao thông Bangkok khá tốt