- Biển số
- OF-129890
- Ngày cấp bằng
- 8/2/12
- Số km
- 638
- Động cơ
- 379,127 Mã lực
Việt Nam gần đây có cầu thủ nhập tịch đá cho đội tuyển quốc gia Xuân Son đang rất hot nên em mạn phép cùng các cụ bàn về vấn đề các cầu thủ nhập tịch.
Thứ nhất quan điểm của em là văn hóa, tiếng nói quan trọng hơn dòng máu. Một người có dòng máu việt 100% nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, không nói được tiếng việt thì với em họ không phải là người việt. Em đã có dịp tiếp xúc với nhiều người mang 100% dòng máu việt như vậy và nhận thấy họ đều không xem họ là người việt nữa rồi mà họ chỉ bảo họ có gốc gác việt thôi. Tiếp xúc với họ em thấy chả khác gì tiếp xúc với người nước ngoài cả. Ngược lại 1 người chả có dòng máu Việt Nam tý nào nhưng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nói tiếng việt thì với em họ vẫn là người việt 100%.
Thứ 2 quan điểm của em là ủng hộ việc nhập tịch đá cho đội tuyển quốc gia ko giới hạn số lượng trên tuyển nhưng cầu thủ đó phải ở Việt Nam đủ lâu (trên 5 năm) và phải giao tiếp được bằng tiếng việt căn bản với các cầu thủ việt khác. Còn vì sao lại phải vậy thì các cụ lại xem lại quan điểm thứ nhất của em.
Chiếu theo quan điểm của em thì Philip Nguyễn đá cho đội tuyển quốc gia còn là ngoại binh hơn các cầu thủ da màu Pháp đá cho đội tuyển Pháp bởi vì các cầu thủ da màu Pháp họ đều sinh ra, lớn lên ở Pháp cả, tiếng nói Pháp cũng là tiếng mẹ đẻ, văn hóa cũng Pháp. Về tiêu chuẩn này Văn Lâm, Philip Nguyễn còn lâu mới so được với họ. Vậy nên em thấy rất nhiều cụ chê tuyển Pháp toàn cầu thủ nhập tịch là phiến diện và không công bằng. Toàn người “Pháp” cả đấy chứ không có nhập tịch đâu.
Cuối cùng về cầu thủ Xuân Son thì chiếu theo quan điểm của em mới đạt tầm 80% thôi (ở trên 5 năm, hát được quốc ca). Hy vọng cậu ấy chịu khó học thêm tiếng việt để tương lai có thể giao tiếp với các cầu thủ khác bằng tiếng việt được, trả lời báo chí bằng tiếng việt được. Chứ nếu không trên tuyển mà có 6-7 cầu thủ như Xuân Son thì lúc đó trên tuyển nói tiếng Bồ Đào Nha là chính chứ không phải tiếng Việt nữa rồi.
Thứ nhất quan điểm của em là văn hóa, tiếng nói quan trọng hơn dòng máu. Một người có dòng máu việt 100% nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, không nói được tiếng việt thì với em họ không phải là người việt. Em đã có dịp tiếp xúc với nhiều người mang 100% dòng máu việt như vậy và nhận thấy họ đều không xem họ là người việt nữa rồi mà họ chỉ bảo họ có gốc gác việt thôi. Tiếp xúc với họ em thấy chả khác gì tiếp xúc với người nước ngoài cả. Ngược lại 1 người chả có dòng máu Việt Nam tý nào nhưng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nói tiếng việt thì với em họ vẫn là người việt 100%.
Thứ 2 quan điểm của em là ủng hộ việc nhập tịch đá cho đội tuyển quốc gia ko giới hạn số lượng trên tuyển nhưng cầu thủ đó phải ở Việt Nam đủ lâu (trên 5 năm) và phải giao tiếp được bằng tiếng việt căn bản với các cầu thủ việt khác. Còn vì sao lại phải vậy thì các cụ lại xem lại quan điểm thứ nhất của em.
Chiếu theo quan điểm của em thì Philip Nguyễn đá cho đội tuyển quốc gia còn là ngoại binh hơn các cầu thủ da màu Pháp đá cho đội tuyển Pháp bởi vì các cầu thủ da màu Pháp họ đều sinh ra, lớn lên ở Pháp cả, tiếng nói Pháp cũng là tiếng mẹ đẻ, văn hóa cũng Pháp. Về tiêu chuẩn này Văn Lâm, Philip Nguyễn còn lâu mới so được với họ. Vậy nên em thấy rất nhiều cụ chê tuyển Pháp toàn cầu thủ nhập tịch là phiến diện và không công bằng. Toàn người “Pháp” cả đấy chứ không có nhập tịch đâu.
Cuối cùng về cầu thủ Xuân Son thì chiếu theo quan điểm của em mới đạt tầm 80% thôi (ở trên 5 năm, hát được quốc ca). Hy vọng cậu ấy chịu khó học thêm tiếng việt để tương lai có thể giao tiếp với các cầu thủ khác bằng tiếng việt được, trả lời báo chí bằng tiếng việt được. Chứ nếu không trên tuyển mà có 6-7 cầu thủ như Xuân Son thì lúc đó trên tuyển nói tiếng Bồ Đào Nha là chính chứ không phải tiếng Việt nữa rồi.
Chỉnh sửa cuối: