- Biển số
- OF-29
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 16,107
- Động cơ
- 843,753 Mã lực
- Nơi ở
- Đông dược Phú Hà
- Website
- www.duocphuha.com
http://otofun.net/showthread.php?t=176155
Lâu ngày không về Ô Phở chơi với các bác, đọc các bài mà thấy các bác vẫn mong manh dễ vỡ như dạo nào. Em vừa sang Tây Trúc, thỉnh được một bộ Cửu Dương Chân Kinh về nhiếp ảnh, post lên đây để các bác xem chụp Hà Nội nó có thành ra tim hồng được không nhá:
1. Đầu lạnh
2. Tim run rẩy
3. Tay vững
4. Chân không ngại di chuyển
Theo như tiên ông đưa cho em quyển Kinh bằng tre ấy dặn, đấy mới chỉ là Pho Cửu dương thôi, còn Pho Cửu âm về bình ảnh thì còn phải qua 7x7 = 49 kiếp nạn mới lấy được.
Theo đánh giá của em, mỗi một thớt nó sẽ có cuộc sống riêng, có thớt thì của riêng một ai đó post ảnh của mình vào (hình như em làm trò này đầu tiên), có thớt mang tính đại chúng ai cũng thích post vào. Đặt tên thớt cũng vậy, hồi em còn chơi nhiều ở box Nhiếp ảnh, chính em đã đổi cái thớt Hà Nội của nhà Ram không dưới 5 lần và lần nào cũng xảy ra trường đại chiến nảy lửa.
Bây giờ cái tiêu đề "Hà nội, một trái tim hồng" (Viết sai chính tả, phải viết là Hà Nội) kia mà sửa đi 1 tý thành "Hà Nội, một trái tim hồng hồng tuyết tuyết" thì chắc chắn thớt này sẽ rất xôm, sẽ có rất nhiều ảnh sến, cuộc sống Hà Nội sẽ phong phú hơn chứ không bó cứng ở mấy cái góc phố cũ như bây giờ.
Em chả biết Hà Nội của các bác ngày xưa như thế nào, thời em từ dưới tỉnh chân ướt chân ráo lên Hà Nội thì lúc đó HN đã mở rộng về khu Mỹ Đình rồi, những tòa nhà cao mấy chục tầng làm em ngẩng đầu rơi hết cả mũ mới đếm được cũng đã mọc ra nhan nhản. Mấy cái khu phố cũ của các bác em chỉ thấy còn hàng gánh, còn những người giầu buôn bán và còn những người quá quen với cuộc sống phố nhỏ ngõ nhỏ toa lét chung và cấm oto một chiều.
Người nghệ sỹ thức thời phải phản ánh được nhịp sống của từng con phố, không phải chỉ ở mấy cái phố cổ phố cũ mà còn những con người mới, cuộc sống mới. Em xem hết cả thớt này thấy toàn là ảnh chụp bờ Hồ, chụp mấy ông thợ cắt tóc, chụp bác sửa xe đạp. Sao không có cái ảnh nào chụp gia đình em đang sống trên tầng 5 của khu nhà tập thể Giảng Võ nơi mà sắp sửa bị đập đi để xây một chung cư mới với nghe nói gần 80 tầng? Đến lúc người ta đập cái chung cư đi rồi nhiều người mới tiếc, ôi giá mà mình chụp vài bức ảnh để làm lưu niệm có phải là bây giờ đỡ ân hận không.
Ngày xưa nghệ sỹ phải về địa phương để thực tế là vậy, cứ ở quanh quanh mấy cái góc phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ thì làm sao mà biết tim Hà Nội nó trương phìm ra thành như thế nào, có loạn nhịp không, van tim đã bị thay chưa, tâm thất tâm nhĩ ổn không.
Em dừng ở đây đợi nhà Râm vào đã.
Lâu ngày không về Ô Phở chơi với các bác, đọc các bài mà thấy các bác vẫn mong manh dễ vỡ như dạo nào. Em vừa sang Tây Trúc, thỉnh được một bộ Cửu Dương Chân Kinh về nhiếp ảnh, post lên đây để các bác xem chụp Hà Nội nó có thành ra tim hồng được không nhá:
1. Đầu lạnh
2. Tim run rẩy
3. Tay vững
4. Chân không ngại di chuyển
Theo như tiên ông đưa cho em quyển Kinh bằng tre ấy dặn, đấy mới chỉ là Pho Cửu dương thôi, còn Pho Cửu âm về bình ảnh thì còn phải qua 7x7 = 49 kiếp nạn mới lấy được.
Theo đánh giá của em, mỗi một thớt nó sẽ có cuộc sống riêng, có thớt thì của riêng một ai đó post ảnh của mình vào (hình như em làm trò này đầu tiên), có thớt mang tính đại chúng ai cũng thích post vào. Đặt tên thớt cũng vậy, hồi em còn chơi nhiều ở box Nhiếp ảnh, chính em đã đổi cái thớt Hà Nội của nhà Ram không dưới 5 lần và lần nào cũng xảy ra trường đại chiến nảy lửa.
Bây giờ cái tiêu đề "Hà nội, một trái tim hồng" (Viết sai chính tả, phải viết là Hà Nội) kia mà sửa đi 1 tý thành "Hà Nội, một trái tim hồng hồng tuyết tuyết" thì chắc chắn thớt này sẽ rất xôm, sẽ có rất nhiều ảnh sến, cuộc sống Hà Nội sẽ phong phú hơn chứ không bó cứng ở mấy cái góc phố cũ như bây giờ.
Em chả biết Hà Nội của các bác ngày xưa như thế nào, thời em từ dưới tỉnh chân ướt chân ráo lên Hà Nội thì lúc đó HN đã mở rộng về khu Mỹ Đình rồi, những tòa nhà cao mấy chục tầng làm em ngẩng đầu rơi hết cả mũ mới đếm được cũng đã mọc ra nhan nhản. Mấy cái khu phố cũ của các bác em chỉ thấy còn hàng gánh, còn những người giầu buôn bán và còn những người quá quen với cuộc sống phố nhỏ ngõ nhỏ toa lét chung và cấm oto một chiều.
Người nghệ sỹ thức thời phải phản ánh được nhịp sống của từng con phố, không phải chỉ ở mấy cái phố cổ phố cũ mà còn những con người mới, cuộc sống mới. Em xem hết cả thớt này thấy toàn là ảnh chụp bờ Hồ, chụp mấy ông thợ cắt tóc, chụp bác sửa xe đạp. Sao không có cái ảnh nào chụp gia đình em đang sống trên tầng 5 của khu nhà tập thể Giảng Võ nơi mà sắp sửa bị đập đi để xây một chung cư mới với nghe nói gần 80 tầng? Đến lúc người ta đập cái chung cư đi rồi nhiều người mới tiếc, ôi giá mà mình chụp vài bức ảnh để làm lưu niệm có phải là bây giờ đỡ ân hận không.
Ngày xưa nghệ sỹ phải về địa phương để thực tế là vậy, cứ ở quanh quanh mấy cái góc phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ thì làm sao mà biết tim Hà Nội nó trương phìm ra thành như thế nào, có loạn nhịp không, van tim đã bị thay chưa, tâm thất tâm nhĩ ổn không.
Em dừng ở đây đợi nhà Râm vào đã.
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: