[Funland] Bàn tí về sự nổi tiếng của các cầu thủ

Chym Chích Bông

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-731638
Ngày cấp bằng
5/6/20
Số km
156
Động cơ
71,560 Mã lực
Tuổi
35
Nổi tiếng như các cầu thủ đúng là nên biết hưởng thụ.
Hưởng thụ ở đây là gì: Là gái đẹp, là xe cộ, là tiêu tiền cho bản thân.
Dạo này báo chí nói về Quang Hải, Tien Linh và các mối tình chớp nhoáng hơi bị nhiều :D. E thấy QH sống thế mới đúng chất chơi cầu thủ. Đá vẫn ok, gái bu thích thì choén giải sầu thôi ;))
Nhiều gái, xe đẹp,lương thưởng cao, độ nổi tiếng thì nhất nước ko biết giải trí thì phí luôn :D
Mà nổi thế các e gái cứ dâng tận miệng chả phải tán tỉnh gì. :D
Tiến Linh cao to thì thấy cặp toàn e chân dài, QH thì thấy các bé chân hơi ngắn nhưng mũm mĩm 🤣🤣
Tài năng có phải thêm chút đời tư sống động mới hút đc truyền thông và các nhãn hàng mới tạo đc nhiều cơ hội kiếm xèng
Tài năng mà ngoan quá ko gây sự tranh cãi ít đc để ý nhiều lắm
 
Chỉnh sửa cuối:

Zin_3_cau

Xe tăng
Biển số
OF-79312
Ngày cấp bằng
1/12/10
Số km
1,162
Động cơ
356,557 Mã lực
Ngoan cũng bị chửi mà chơi cũng sẽ bị chửi. Khổ vậy đấy cụ ạ.
 

Thắng Formosa

Xe tăng
Biển số
OF-693751
Ngày cấp bằng
6/8/19
Số km
1,831
Động cơ
-82,816 Mã lực
Nơi ở
Hà Tĩnh
Cụ tính húp ké chăng =))
 

Chym Chích Bông

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-731638
Ngày cấp bằng
5/6/20
Số km
156
Động cơ
71,560 Mã lực
Tuổi
35
Ngoan cũng bị chửi mà chơi cũng sẽ bị chửi. Khổ vậy đấy cụ ạ.
Còn trẻ còn nổi tiếng cứ ăn chơi cho đã. Gái gú xe cộ là nên. Còn bia rượu bar sàn thì hạn chế là đc. Kk
Có tí gái mới có động lực đá hay đc chứ :))
 

Dobian

Xe buýt
Biển số
OF-728706
Ngày cấp bằng
11/5/20
Số km
756
Động cơ
80,453 Mã lực
Em tưởng các cụ chém gió về tính hám gái của Ronaldo CR7 thì em chém tý, còn nói về các cầu thủ VN thì thôi, em ra. :D
 

nemoulsa

Xe tải
Biển số
OF-607858
Ngày cấp bằng
7/1/19
Số km
228
Động cơ
123,893 Mã lực
Theo em thì do các em ấy bị truyền thông VN soi mói nhiều quá đó thôi
Chứ có tiền, có danh, chả tội gì mà không "hưởng"...em 3x giữa rồi mà còn máu, nói gì các em ấy mới 2x hơn, tuổi trẻ sức dai.
Tóm lại em ủng hộ, cầu thủ là phải thế, miễn là đá ok là được.
 

dpl

Xe lăn
Biển số
OF-85127
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
12,204
Động cơ
408,358 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nổi tiếng như các cầu thủ đúng là nên biết hưởng thụ.
Hưởng thụ ở đây là gì: Là gái đẹp, là xe cộ, là tiêu tiền cho bản thân.
Dạo này báo chí nói về Quang Hải, Tien Linh và các mối tình chớp nhoáng hơi bị nhiều :D. E thấy QH sống thế mới đúng chất chơi cầu thủ. Đá vẫn ok, gái bu thích thì choén giải sầu thôi ;))
Nhiều gái, xe đẹp,lương thưởng cao, độ nổi tiếng thì nhất nước ko biết giải trí thì phí luôn :D
Mà nổi thế các e gái cứ dâng tận miệng chả phải tán tỉnh gì. :D
Tiến Linh cao to thì thấy cặp toàn e chân dài, QH thì thấy các bé chân hơi ngắn nhưng mũm mĩm 🤣🤣
Các e hiến dâng sướng bỏ bu
Bọn nó sức khỏe thế chịch cho các e lên đỉnh thì thôi :))
 

Fiat2007

Xe buýt
Biển số
OF-197253
Ngày cấp bằng
4/6/13
Số km
843
Động cơ
324,742 Mã lực
Cầu thủ mà cứ hóng theo bọn phóng tinh viên bơm thổi thì hỏng hết. Khôn ngoan như ku Phượng lại hay, chứ cháu thấy mấy ku Thanh, Hải, Linh dạo này có hiện tượng đá ko đc như trước roài
 

yakata

Xe hơi
Biển số
OF-356648
Ngày cấp bằng
5/3/15
Số km
104
Động cơ
262,721 Mã lực
Các cầu thủ cũng là con người, cũng phải cần trải qua nhưng thời kỳ ăn chơi thì sau này mới chững chạc được.
 

Chym Chích Bông

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-731638
Ngày cấp bằng
5/6/20
Số km
156
Động cơ
71,560 Mã lực
Tuổi
35
Cầu thủ mà cứ hóng theo bọn phóng tinh viên bơm thổi thì hỏng hết. Khôn ngoan như ku Phượng lại hay, chứ cháu thấy mấy ku Thanh, Hải, Linh dạo này có hiện tượng đá ko đc như trước roài
Ko phải cầu thủ nào cũng đỉnh cao đc liên tục đc như cr7 hay m10 đâu cụ
Có lúc nọ lúc kia bt mà.
 

Vũ Điệp

Xe điện
Biển số
OF-378595
Ngày cấp bằng
20/8/15
Số km
2,846
Động cơ
272,135 Mã lực
Các cụ cứ ủng hộ các em ấy chịch,xong đá xuống lại hùa vào chởi chứ gì.
 

duchanh12a2

Xe tăng
Biển số
OF-79639
Ngày cấp bằng
6/12/10
Số km
1,132
Động cơ
428,705 Mã lực
Nơi ở
Nơi gặp gỡ Đất Trời
Nổi tiếng như các cầu thủ đúng là nên biết hưởng thụ.
Hưởng thụ ở đây là gì: Là gái đẹp, là xe cộ, là tiêu tiền cho bản thân.
Dạo này báo chí nói về Quang Hải, Tien Linh và các mối tình chớp nhoáng hơi bị nhiều :D. E thấy QH sống thế mới đúng chất chơi cầu thủ. Đá vẫn ok, gái bu thích thì choén giải sầu thôi ;))
Nhiều gái, xe đẹp,lương thưởng cao, độ nổi tiếng thì nhất nước ko biết giải trí thì phí luôn :D
Mà nổi thế các e gái cứ dâng tận miệng chả phải tán tỉnh gì. :D
Tiến Linh cao to thì thấy cặp toàn e chân dài, QH thì thấy các bé chân hơi ngắn nhưng mũm mĩm 🤣🤣
Tài năng có phải thêm chút đời tư sống động mới hút đc truyền thông và các nhãn hàng mới tạo đc nhiều cơ hội kiếm xèng
Tài năng mà ngoan quá ko gây sự tranh cãi ít đc để ý nhiều lắm
Thông điệp của chủ tớt là gì vậy?
 

MiTa

Xe lăn
Biển số
OF-30644
Ngày cấp bằng
5/3/09
Số km
14,178
Động cơ
678,653 Mã lực
Kiếm dc thì phải ăn chơi nhảy múa chứ còn sao nữa. Nhưng con gái e sẽ ko cho lấy dân quần đùi áo số.
 

Chym Chích Bông

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-731638
Ngày cấp bằng
5/6/20
Số km
156
Động cơ
71,560 Mã lực
Tuổi
35
Kiếm dc thì phải ăn chơi nhảy múa chứ còn sao nữa. Nhưng con gái e sẽ ko cho lấy dân quần đùi áo số.
Con gái cụ phải sắc nước nghiêng thành hoặc có tài năng gì đặc biệt mới đc đội ngôi sao đó để ý đấy. Chứ bt toàn gái tự bu đến thôi :))
 

Xedap4banh2

Xe tăng
Biển số
OF-547103
Ngày cấp bằng
23/12/17
Số km
1,418
Động cơ
244,848 Mã lực
Gớm, phải e e cũng thịt , thậm chí còn thịt mạnh hơn chúng nó nữa.
Giờ đang ngồi tiếc hùi hụi ngày xưa đây này.
 

Miu miu xinh

Xe hơi
Biển số
OF-713011
Ngày cấp bằng
12/1/20
Số km
120
Động cơ
85,860 Mã lực
Tuổi
33
Cho mấy cụ thoát ly vợ con có mà còn kinh hơn các cu ấy chứ mà ý kiến
 

thecourrier

Xe hơi
Biển số
OF-721268
Ngày cấp bằng
21/3/20
Số km
163
Động cơ
79,546 Mã lực
Còn trẻ còn nổi tiếng cứ ăn chơi cho đã. Gái gú xe cộ là nên. Còn bia rượu bar sàn thì hạn chế là đc. Kk
Có tí gái mới có động lực đá hay đc chứ :))
Đồng ý với cụ. Có cái là gái gú nhiều quá cũng dễ bị phân tâm vì không phải ai cũng đc như CR7. Tốt nhất là cứ như Kaka, Messi chốt luôn một em làm vợ thì sẽ tốt hơn cho bóng đá nc nhà 🤣. Nhuw chú em Công Phượng gần đây là ổn 😄
 

Gagarose

Xe điện
Biển số
OF-659342
Ngày cấp bằng
23/5/19
Số km
2,372
Động cơ
1,021,101 Mã lực
Nơi ở
Paracel Island & Spartly Island, VietNam
Bó cỏ dưới m.õ.m ngựa

Tên anh luôn vang trong các buổi tường thuật bóng đá của Đài Tiếng nói Việt Nam, của Đài truyền hình Trung ương của Đài phát thanh thành phố. Bình luận viên bóng đá bao giờ cũng dành cho anh những từ hoa mỹ nhất: nhanh như sóc, lao vút như con báo, cú sút của anh tương đương với phát đại bác Vua Chiến Trường bắn thủng lưới đối phương. Từ đó, mỗi khi nhắc đến tên anh, các báo bao giờ cũng kèm theo biệt hiệu Vua Chiến Trường. Bóng vào chân ai? Bóng vào chân Vua Chiến Trường Lâm Doãn. Liệu vua Chiến Trường có đột phá qua hàng hậu vệ được không? Hoan hô Vua Chiến Trường đã đảo người che bóng. Vua Chiến Trường co chân sút. Không, anh làm động tác giả lừa bóng qua hậu vệ ... Vào ..ào. Vào rồi! Bàn thắng nhanh hơn lời tường thuật của chúng tôi. Các bạn thính giả thân mến. Vua Chiến Trường làm động tác giả lừa bóng qua hậu vệ. Thủ môn tưởng anh sẽ sút chân phải, đã nhanh chóng khép góc đón bóng. Vua Chiến Trường đi bóng thêm một nhịp chân nữa rồi bằng cú sút chân trái vào cột dọc. Thủ môn bị tréo giò chỉ còn đủ thời gian nhìn bóng bay tung lưới. Hoan hô cú sút rất "đầu óc" của Vua Chiến Trường!
ảnh anh xuất hiện trên trang thể thao các báo. Chính anh chứ không phải ai khác cũng phải ngạc nhiên về động tác sút bóng lúc ấy trên sân cỏ. Tại sao những hai hậu vệ đối phương xông ra cản bóng mà anh lại sút đường bóng tài tình như chỉ đặt. Bóng lánh giữa vị trí động của hai hậu vệ bay vào góc trái cầu môn.
Vì mến mộ tài Lâm Doãn, Tạp chí Sức Trẻ đã bỏ cả "hoa, lá, cá, gái, chim" chọn ảnh Lâm Doãn đang đi bóng in vào bìa một. Trong hai ngày, bốn vạn số bán hết veo. Các cô gái mua tạp chí về tháo luôn bìa, đóng khung kính ảnh anh, treo ngay đầu giường.
Anh đến tiệm phở hay quán cà-phê nào, ông chủ hay cô chủ cũng chạy ra tận cửa mời vào. Đám khách quen vội vã đứng dậy bắt tay anh. Ai cũng tỏ ra mình là người quen thân với anh.
Anh đi đến đâu, mọi người đều mỉm cười gật đầu chào. Anh nghe rõ họ nói với nhau : Vua Chiến Trường đấy.
Một lần anh đi ô-tô về quê nội. Anh lái xe mời anh lên hàng ghế đầu, rút bao ba số mời anh. Anh cảm ơn và giơ tay ra hiệu từ chối. Hai cô gái ngồi ở hàng ghế bên ngừng câu chuyện, quay sang nhòm Doãn chằm chằm.
Một thanh niên ngồi ở tít hàng ghế cuối, cố lách lên nói với cụ già ngồi cạnh Doãn:
- Cụ là bố con, cụ tha lỗi cho con. Con xin biếu cụ một suất vé. Cụ nhường chỗ cho con được ngồi hầu chuyện Vua Chiến Trường của con.
Cụ già vui vẻ nhường chỗ nhưng một người ngồi ngay hàng ghế sau vội đứng ngay dậy nhường chỗ cho ông cụ còn chính mình lại lách xuống hàng ghế cuối cùng, chỗ chàng trai vừa ngồi ban nãy. Anh thanh niên vừa xé băng bảo hiểm bao ba số vừa nói bô bô:
- Chuyến xe của chúng ta có vị khách đặc biệt. Đó là Vua Chiến Trường. Em xin phép các bác cho em được kính mời các bác chầu thuốc mừng ngày vui của em được ngồi cạnh ông anh cực kỳ vĩ đại của em.
Xe về đến bến, anh ta mời bằng được Lâm Doãn về nhà mình, mở tiệc khoản đãi rồi đổ xăng vào "kích", đưa Lâm Doãn về tận quê.
Trong suốt thời kỳ oanh liệt, những chuyện như thế cứ diễn đi diễn lại hàng nghìn lần nhưng Lâm Doãn lại nhớ nhiều đến những kỷ niệm với các người khác giới.
Đàn bà vốn là thế giới vô cùng bí hiểm. Lâm Doãn càng khám phá cái thế giới kỳ lạ ấy càng thấy không cái bí hiểm nào giống cái bí hiểm nào. Trên khắp nẻo đường thi đấu, vừa khám phá vừa thưởng thức những bí hiểm trời cho ấy.
Năm anh mới mười chín tuổi, sau một mùa bóng "chuyên trị" ngồi ghế dự bị. Trong một trận đấu quyết liệt "năm ăn, năm thua", trung phong bị hậu vệ đối phương đệm ngã rách mi mắt. Lâm Doãn được huấn luyện viên gọi vào sân. Lâm Doãn nắm tay đàn anh của mình ngơ ngác nhìn hai giọt nước mắt lăn trên gò má trung phong.
Lâm Doãn lao trên sân như con chim khát gió cuồng cánh vừa bay vụt ra khỏi cửa lồng. Anh chạy như ngựa vía đón lõng đường bóng thông minh của đồng đội. Về sau này các báo hết lời ca ngợi lối đá bóng không có bóng ấy còn lúc bấy giờ chẳng tiền vệ nào dám uống thuốc liều chuyền bóng cho anh trung phong chưa có lông nách ấy!
Khi khung thành bị vây hãm, Doãn lùi hẳn về sân nhà tăng cường cho tuyến phòng ngự. Moi được bóng trong chân đối phương, Doãn chuyền cho trung vệ rồi lao theo đường biên dọc sang sân đối phương. Trung vệ hiểu ý thằng ôn con của đội mình bèn co chân rót đầu vượt tuyến. Lâm Doãn chạy như bay đuổi theo bóng. Bắt được bóng, anh lừa bóng qua chân tiền vệ đối phương, chọc bóng qua háng hậu vệ rồi chạy vòng ra phía trước đón bóng, sau lưng hậu vệ đối phương. Thế trận một chọi một uy hiếp thủ môn. Doãn đi thêm một nhịp bóng nhử thủ môn rời khung thành liều mạng lao vào cướp bóng trong chân Doãn. Anh đạp nhẹ bóng sang phải cho thủ môn lỡ trớn rồi dùng chân phải bấm nhẹ bóng vào góc trái cầu môn ghi bàn thắng duy nhất trong suốt 90 phút giao tranh.
Sau trận đấu, chiếc xe PAE chở đội Việt Hùng không sao chuyển bánh được. Các cổ động viên cuồng nhiệt vây quanh xe, hò reo đội Việt Hùng đoạt cúp vô địch.
Một cô gái ôm bó hoa lên xe, lách qua hàng ghế đến bên Doãn. Sau khi tặng bó hoa hồng tươi thắm cô bắt tay Doãn thật chặt và để lại trong lòng bàn tay Doãn một mảnh giấy gập tư.
Doãn giấu vội tờ giấy vào túi quần, về nhà anh mới giở ra đọc. Tờ giấy nhỏ ấy, chắc cô gái xé vội cuốn sổ tay của ai, chỉ ghi dòng chữ viết vội. Bạch Yến 215 Lê Quý Đôn.
Đêm hôm ấy, Doãn bổ ngay đến nhà Yến.
Muốn chứng minh dân bóng đá không thuộc loài động vật "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển", Doãn mở đầu câu chuyện bằng một câu thông dụng của các con nhà gia giáo:
- Yến cho phép tôi chào hai bác cái đã.
Yến mỉm cười:
- Thầy mẹ Yến về quê ăn giỗ rồi.
Ngày ấy, lớp trẻ còn hiền lành lắm. Hai người hết nói chuyện bóng đá lại chuyển sang bộ phim "Đàn sếu bay qua" rồi bắc cầu sang bộ tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm". Cách nói chuyện chay tịnh như thế bây giờ lớp trẻ gọi là "hội thảo ngu lâu".
Chính sự ngu lâu dạo ấy đã làm Yến cảm phục tấm lòng cao thượng của hiệp sĩ bóng đá. Yến yêu Doãn và sau này lấy Doãn. Chính sự ngu lâu hồi ấy đã cứu Doãn nhiều bàn thua trông thấy. Mỗi lần phi vụ nào lọt đến tai Yến, Doãn thường cãi bay:
- Họ cũng như em ngày xưa, say mê bóng đá nên tình cảm mới sâu lắng đậm đà. Anh chỉ yêu em còn các cô ấy, anh chỉ tỏa sáng tí ti hình thức, anh chỉ tỏa sáng toàn bộ nội dung với một mình em mà thôi.
Yến cứ thật thà suy từ ngày đầu gặp gỡ đến khi cưới Doãn xử sự rất hiệp sĩ, Yến cũng tin lời Doãn là thật.
Cuộc đời đã dạy con người học được nhiều điều khôn ngoan và Doãn cũng được các bà các cô ban phát những bài học đường đời mà không hề thu học phí.
Đấy là phút 69 trận đội Việt Hùng gặp đội Ba-ta-lốp Anh cả đỏ. Nhận được bóng từ bên trái lật cánh sang, Doãn đi bóng qua hai cầu thủ Ba-ta-lốp. Cầu thủ thứ ba định dùng động tác xoạc chân chặn đường bóng. Doãn vừa hất bóng qua chân đối phương, tiếp tục dẫn bóng về phía chấm đá phạt 11 mét. Hậu vệ Ba-ta-lốp xông đến cướp bóng. Doãn đánh gót chuyền bóng lùi về phía sau. Tiền vệ Việt Hùng hiểu ý Doãn bấm chéo bóng sang bên trái, Lâm Doãn chạy bám bóng, anh lừa bóng qua chân hậu vệ Ba-ta-lốp. Thủ môn Ba-ta-lốp di chuyển sang phía trái cầu môn khép góc đón bóng. Ba vạn con người ngồi quanh sân hồi hộp theo dõi đôi chân Lâm Doãn. Chờ hậu vệ Ba-ta-lốp còn cách anh một mét. Doãn căn đường bóng, co chân sút, một đường bóng sệt lăn qua hai chân hậu vệ, bắn vào cột dọc, bật vào lưới. Thủ môn Ba-ta-lốp bay vội sang bên phải nhưng đôi tay vượn của chàng ta không sao phá được đường bóng hiểm hóc.
Mãn cuộc, mọi người ùa ra vây chặt xe của đội Việt Hùng.
Một bà đứng tuổi gạt phăng những người ở phía trước nhảy tót vào xe, ôm chầm lấy Lâm Doãn:
- Cậu ơi thế là ta thắng Tây. Cả đời chị mua vé mãi lần này mới được xem ta thắng Tây.
Trong lúc, hai chục cầu thủ ngồi trên các hàng ghế vỗ tay bôm bốp hoan nghênh câu nói có lý đó và những người đứng chật lòng đường reo hò hưởng ứng, bà đứng tuổi ghé tai Doãn nói nhỏ:
- Chị ở 698 Bạch Mai. Chị mời cậu đến liên hoan mừng ngày ta thắng Tây. Nhớ nhé sáu chín tám.
Tối hôm ấy. Doãn đến gõ cửa số nhà 698.
Bà đứng tuổi mời anh vào trong nhà. Mâm cơm thịnh soạn đã bày sẵn trên bàn. Bà kéo ghế mời Lâm Doãn ngồi.
- Chính tay chị làm cỗ thưởng công ta thắng Tây của cậu, cậu ơi chưa bao giờ chị vui như hôm nay, cậu mới lớn lên cậu chưa biết. Cậu lại là con trai cậu lại càng không biết. Tây nó khinh ta lắm. Cậu là anh hùng. Cậu là vĩ đại. Cậu là cực kỳ. Cậu chạm cốc với chị để kỷ niệm ngày chị nhớ nhất trên đời: Ta thắng Tây.
Lâm Doãn không biết uống rượu nhưng bà ta cứ chuốc cậu bé hết chén này đến chén khác. Chén mừng anh hùng ta thắng Tây, chén mừng người vĩ đại ta thắng Tây, chén mừng cậu em cực kỳ ta thắng Tây. Lâm Doãn cứ mềm môi uống mãi uống đến mức líu lưỡi lại. Rồi say, say bò lê bò càng dưới sàn nhà, đầu chui vào gầm bàn rồi gục xuống lúc nào không hay.
Khi Lâm Doãn tỉnh dậy, anh đã thấy đầu mình gối lên cánh tay trần núc ních của bà ta từ bao giờ. Bà ta làm đủ thứ trò để thưởng công ta thắng Tây của Doãn.
Bà ta vốn là me Tây. Thằng đội cẩm Pháp dỗ bà về Pháp nhưng bà khăng khăng ở lại với Việt Minh. Những thứ mà bà gọi là Tây khinh ta, đêm nay bà truyền hết cho Lâm Doãn trong cuộc liên hoan mừng ta thắng Tây. Vì thế mặc dù đã lấy Yến, đôi lúc cao hứng, Doãn lại đến với bà ta. Những lúc thấy chồng về nằm thẳng cẳng như thằng chết rồi, Yến chỉ thương chồng vì theo đuổi sự nghiệp mà phải hy sinh hạnh phúc gia đình.
Tiếng tăm anh nổi như sóng cồn. Các cô gái cuồng tín của Thần Bóng đá cứ lăn vào đời anh. Những lúc nằm thở dốc như bễ lò rèn, anh thương vợ vô cùng nhưng đến lần sau, anh lại tặc lưỡi tự an ủi:
- Chẳng qua cũng chỉ là bi kịch của người đàn bà lấy chồng nổi tiếng.
ấy thế Doãn vẫn được tiếng là người đạo cao đức dày vì anh biết nhiều cách chùi mép. Có lúc cao hứng anh nằm kiểm kê những tín đồ mê mẩn của bóng đá ấy rồi xếp thứ tự theo vần chữ cái ABC, An chính là bà ta thắng Tây. Rồi đến Bích, Bình, Chi, Diệp, Dung, Định, Tú ... Vân, Xuân, Yến. Người cuối cùng trong danh sách ABC ấy là cô bé 18 tuổi trùng tên với vợ anh: Yến.
Sự đời vẫn tồn tại vô vàn nghịch lý. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Nhưng ruồi muỗi đánh nhau trâu bò cũng sống dở chết dở và có khi chết không kịp ngáp. Đấy là các cô ghen nhau, cô nọ viết thư về Sở thể dục thể thao tố giác nhau. Huấn luyện viên quyết định trị anh cho nghiêm dân nhưng ông Giám đốc Sở thể dục thể thao lại gạt bay đi:
- Chuyện sinh hoạt, cậu bận tâm làm gì. Nó đẹp trai, nó khỏe mạnh, nó nổi tiếng như thế, tôi là con gái tôi cũng phải mê nó. Cậu gây căng thẳng thì được cái giải gì. Con gái bây giờ nó thế đấy. Vả lại "vật tư" của nó, nó phân phối cho ai, mặc xác nó không bắt được tay day được trán, cậu chẳng làm cóc gì được nó. Thằng Doãn tức mình, nó bỏ đi đá cho đội khác. Vào giải nó táng cho ta dăm bảy quả, đội nhà ta tụt xuống hạng A2, tỉnh ủy nổi rôm lên, cậu phải bán sới chuyển ngành sang phòng thuế là cái chắc. Có sướng không?
Còn anh em trong đội chỉ nói nhỏ với nhau trong lúc vui câu chuyện.
- Ông Doãn gây giống khắp Trung Nam Bắc như thế, chỉ hai mươi năm nữa thôi, đội tuyển Quốc gia có khi ghép toàn họ Lâm cho mà xem.
Chuyện này thôi không nói nữa.
Qua ba giải vô địch bóng đá toàn quốc, cả ba lần Lâm Doãn đoạt giải Đôi Giày Vàng. Các báo không gọi anh là Vua Chiến Trường nữa mà suy tôn anh là Vua Phá Lưới. Ba cái tết liền ông chủ tịch ủy ban nhân dân đánh xe Tô-yô-ta đời mới đến xông nhà anh, mừng tuổi cho vợ chồng con cái anh.
Anh có một cuốn sổ bìa dày bọc nhung đỏ. Mỗi trang anh vẽ lại sơ đồ pha sút thủng lưới đối phương. Đến bây giờ anh đã ghi sang cuốn thứ hai. Một con số anh không ngờ tới: 197 bàn. Năm mới cơm no rượu say, anh nằm trên giường, hai cánh tay bắt chéo dưới gáy, đầu tóc lơ mơ nghĩ đến ba bàn thắng còn lại. Chưa cầu thủ nào ghi được hai trăm bàn thắng trong cuộc đời. Trong một lần liên hoan, anh rỉ tai với ông ủy viên thư ký ủy ban về bàn thắng hai trăm sắp tới. Đang miệng nhai tay nâng, ông ủy viên thư ký cười khà khà: Mình sẽ đề nghị ủy ban tặng cậu một ti-vi mầu và cái đầu máy phát JVC.
Đầu vi-đê-ô ấy coi như nằm trong tầm tay Doãn, anh chỉ tính sao sút bàn thắng thứ hai trăm vào trận nào cho đẹp. Ba trận sút ba bàn; hai trận đầu làm hai bàn, trận thứ ba làm nốt một bàn. Vợ anh nghe anh nói thế chỉ cười và khuyên anh nên rời sân cỏ ngay lúc vừa bước lên đỉnh cao, đừng chờ đến ngày trượt đà xuống sườn núi bên kia. Doãn vẫn say mê với bàn thắng thứ hai trăm. Chỉ bỏ lời vợ ngoài tai. Anh đang cao hứng phân chia ba bàn thắng lịch sử bằng sút chân trái, một quả sút chân phải và một quả đánh đầu.
Không phải chỉ một mình Doãn lo đến bàn thắng thứ hai trăm. Một anh nhà báo lục trong đống ảnh lưu trữ, chọn được bốn tấm ảnh Doãn sút trong tư thế đẹp nhất và ghi đại là bàn thắng đầu tiên, bàn thắng năm mươi, bàn thắng một trăm, bàn thắng một trăm năm mươi. Và giải, anh đón lõng bàn thắng thứ hai trăm để chơi một trang ảnh thật độc. Một anh nhà báo khác gặp Doãn bắt anh kể lại mười bàn thắng sút đẹp nhất và phục sẵn chờ Doãn sút bàn thắng thứ hai trăm mới công bố trên trang báo. Một anh nhà báo nữa gặp Yến và xin Yến tấm ảnh để viết cho mục Ngàn lẻ một mối tình. Chắc chắn mối tình đầu của Vua Phá Lưới mi ở trang nhất, báo phải đắt như tôm tươi.
Chỉ có một số người tinh tường mới biết sau khi đứng trên đỉnh cao với hào quang sáng chói, cuộc đời của Vua Phá Lưới đã trượt xuống triền dốc bên này. Người thứ nhất là Yến, vợ anh, Yến biết rõ thể lực của Doãn bắt đầu suy sụp. Người thứ hai là huấn luyện viên biết rõ Lâm Doãn đã phá sức trong những buổi gặp gỡ vụng trộm với các cô gái mê tài anh. Theo dõi các buổi tập, huấn luyện viên đã thấy tốc độ của Doãn đã giảm dần, chạy cự ly một trăm mét tụt xuống mười hai giây; độ dẻo, sức bền và sức bật sút trông thấy. Thủ môn Việt Hùng bắt bóng biết đường bóng tuy có hiểm nhưng không căng như trước. Suốt buổi tập anh bắt gọn những cú sút của Doãn, đoán được hướng bóng và lần nào cũng khép góc đón trúng đường bay của bóng.
Huấn luyện viên Việt Hùng dự kiến xếp Doãn vào đội hình dự bị. Mỗi trận Doãn chỉ đá một hiệp, dành sức cho trận nảy lửa ở vòng tứ kết, chẳng riêng ông Giám đốc Sở thể dục thể thao vốn là chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã mua bán vì léng phéng với bà trưởng phòng tài vụ nhưng được bề trên thương tình cho sang ngang, ngay đến ông chủ tịch ủy ban nhân dân chẳng biết gì về bóng đá cũng nhảy xổ vào can thiệp cho Doãn đứng trong đội hình chính thức. Các vị đều lo Doãn là linh hồn của đội bóng, vắng Doãn coi như đội bóng mất điểm tựa.
Anh phóng viên nhiếp ảnh phục liền hai trận, chẳng chộp được cú sút làm bàn của Vua Phá Lưới. Có đường bắt vô lê đá nối, đá ra còn khó hơn đá vào. Doãn sút trệch ra ngoài cột dọc cầu môn. Anh đã lắp ống kính tê lê nằm cạnh cầu môn chầu quả đá phạt 11 mét của Doãn. Thủ môn đối phương bắt được vở của Doãn, bay người đẩy bóng qua vạch cầu môn cứu nguy một bàn thua trông thấy. Có lần tiền vệ treo bóng lơ lửng trong vòng cầu môn, Doãn nhảy lên đánh đầu, bóng bật qua xà ngang.
Bao nhiêu lần chọc khe, lật cánh mồi bóng cho Doãn làm bàn nhưng nhiều trường hợp Doãn để mất bóng. Các tay hậu vệ đối phương đang độ cường sức giập mạnh bóng, hất trái bóng bật khỏi chân Doãn.
Bây giờ Doãn mới thấm thía một điều: không phải đã là Vua Phá Lưới thích ăn quả nào thì ăn quả ấy, thích ăn theo kiểu gì thì ăn kiểu ấy. Ba bàn thắng 198, 199, 200 cứ như bó cỏ treo dưới m.õm ngựa. Dù ngựa cố phi bụi mù cát lên thì lúc nào bó cỏ cũng cứ treo dưới m.õm ngựa một đốt ngón tay. Trận nào anh cũng bị các tay hậu vệ vừa trẻ vừa lỳ bám anh như hình với bóng. Đáng lẽ Doãn phải tận dụng tình thế ấy thu hút đối phương về phía mình rồi chọc khe cho người mình chiếm được vị trí thoáng hơn làm bàn. Cay cú với bàn thắng thứ hai trăm, anh cố đột phá qua hàng hậu vệ nhưng cứ bị mất bóng hoài. Anh không còn tự tin vào đôi chân của mình nữa. Anh dẫn bóng bắt đầu loạng choạng, mỗi khi một hậu vệ đối phương xông vào tranh bóng, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Doãn, thằng ôn này cướp mất bóng của mình rồi.
Đến giờ nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên đề nghị Doãn nghỉ và đưa một tiền đạo vào đá hiệp hai.
Doãn xua tay nói đầy tự tin:
- Tôi đã phát hiện được khe hở trong tuyến phòng ngự của họ. Anh cứ cho tôi sút một quả cho anh em lấy vốn.
Ông giám đốc Sở thể dục thể thao rồi đến ông Chủ tịch ủy ban nhân dân nhảy bổ vào góp ý kiến cứ để Doãn đá tiếp.
Doãn ra sân, không nghe thấy tiếng gọi tên mình như xưa nữa. Anh có cảm giác hàng vạn con mắt quanh sân không dồn vào đôi chân anh nữa.
Anh để mất bóng ba lần. Anh nóng ăn sút vội từ xa, hai lần rồi, qua cú chân trái sở trường của anh cũng chỉ nằm gọn trong tay thủ môn đối phương. Bọn trẻ ở tuyến dưới ngại chuyền bóng cho anh. Anh chạy trên sân bóng nhưng tay hậu vệ vừa lỳ vừa trẻ cũng nối cho anh, không bám sát anh từng bước như trước nữa.
Lâm Doãn buộc phải lùi về tuyến dưới moi bóng lên, anh đi bóng sát đường biên dọc. Tự dưng tiếng reo hò lại rộ lên. Cố lên Vua Phá Lưới! Cố lên Vua Phá Lưới. Một sức mạnh ẩn náu ở đâu đây bỗng nhiễn trỗi dậy. Cú sút 198 nằm trong tầm tay rồi.
Bóng đá sang sân đối phương. Một tay hậu vệ lao về phía anh định chặn đường bóng đang hướng đầu về khu vực 16 mét 50. Doãn tạt bóng cho cậu tiền vệ Việt Hùng đang chạy song song với anh. Cậu tiền vệ bật tường cho Doãn rồi lao thẳng vào khu vực 16 mét 50 đón bóng. Lúc bấy giờ trước mặt anh ta chỉ có một hậu vệ. Giá Doãn chuyền sâu vào khu vực 16 mét 50 cho anh, anh sẽ lừa bóng qua tay hậu vệ rồi táng một quả như trời giáng vào góc trái cầu môn mở tỷ số cho trận đấu.
Lâm Doãn không hiểu ý tiền vệ đội mình. Anh lừa bóng qua tiền vệ đối phương, rồi tiếp tục đi bóng, tay hậu vệ lỳ của đối phương lao vào tranh bóng. Bóng nằm trong chân hậu vệ đối phương. Doãn chúi đầu về phía trước nhưng anh sớm giữ được thăng bằng, anh quay ngoắt giành lại bóng. Tay hậu vệ đối phương dẫn bóng vòng vo cho tiền đạo đủ thời gian tràn sang sân đội Việt Hùng.
Doãn cố đuổi theo bóng. Tay hậu vệ đánh nhẹ gót về phía sau làm Doãn lỡ trớn. Tay hậu vệ dẫn bóng hai nhịp chân chờ khi Doãn chạy gần đến nơi mới đảo người che bóng, dẫn bóng về khu vực 16 mét 50. Doãn chạy dấn lên chặn đầu. Tay hậu vệ làm động tác giả nhử cho Doãn xoạc chân lấy bóng nhưng tay hậu vệ lại đổi hướng dẫn bóng sát mũi giày của Doãn. Doãn tự bật dậy đuổi theo.
Tự dưng cổ tắc thở, nhìn sân cỏ cứ chao đi đảo lại. ở vào giai đoạn cực điểm này, Doãn nên dừng lại cho hậu vệ bên mình lao ra tranh bóng thì hơn nhưng cay cú thấy thằng chíp hôi cứ vờn anh như mèo vờn chuột, anh nghiến răng đuổi theo bóng, định bụng sẽ đệm một phát vào chân thằng chíp hôi cho nó biết thế nào là lễ độ.
Lâm Doãn không làm chủ mình được nữa rồi, chân anh co lại anh ngã lăn trên sân cỏ. Anh lăn một vòng rồi lăn tiếp một vòng nữa. Lúc nghỉ giữa trận đấu, huấn luyện viên bảo anh nghỉ, anh cứ đòi vào sân thì bây giờ anh lăn qua đường biên dọc, nằm lăn bên ngoài sân cỏ lúc nào không biết.
Huấn luyện viên ra gặp trọng tài thứ tư xin thay cầu thủ. Bác sĩ chạy ra xốc nách Lâm Doãn dìu vào hàng ghế đá. Cậu tiền đạo trẻ măng chìa cả hai bàn tay nắm chặt bàn tay Doãn rồi lao vào sân đuổi theo bóng.
Doãn lê bước vào hàng ghế đá. Nước mắt tràn qua bờ mi rẽ bộ mặt bám bụi và mồ hôi của Doãn thành hai vệt ngoằn ngoèo. Đến tận bây giờ Doãn mới hiểu vì sao khi lần đầu tiên được vào sân thay người cầu thủ đàn anh, Doãn thấy anh ta khóc.
Và bây giờ Doãn cũng khóc.
Thế là bàn thắng thứ 200 vẫn mãi mãi là bó cỏ treo dưới m.õm ngựa một đốt ngón tay. Con ngựa guồng vó, rướn cổ, nghênh đầu đến mấy đi chăng nữa, bó cỏ vẫn giữ cự ly nghiệt ngã đúng có một ngón tay và chỉ cách quãng mãi mãi một đốt ngón tay mà thôi.
Hỡi ơi cái bàn thắng thứ hai trăm...
Vũ Bão
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top