- Biển số
- OF-8065
- Ngày cấp bằng
- 15/8/07
- Số km
- 2,494
- Động cơ
- 563,508 Mã lực
Em mở theard này để các cụ/mợ vào khoe bạn bè, "người quen", thành đạt và cả không thành đạt nữa nhé.
Mở đầu theard, em xin dành để nhớ 2 thằng bạn PTTH đã qua đời.
1. Thằng thứ nhất đỗ ĐH điểm cao, đi học nước ngoài. Giờ nhớ về nó em cứ nhớ nhà nó có nghề làm bánh rán, hôm buổi trưa nghỉ học về nhà nó chơi hai thằng đói vét mâm đỗ xanh ngào đường (để làm nhân bánh) ăn vào no mãi. Thế mà học PTTH xong chia tay, chả bao giờ gặp lại nó, cho đến khi biết tin nó đã mất xác bên Nga.
2. Thằng thứ 2 học cùng PTTH, rồi vào ĐH cùng em. Em đoạn đó long đong, nó thì tốt nghiệp đàng hoàng, chẳng hiểu sao ra trường lại xin vào bộ đội. Mà tại vì nó không sĩ quan dự bị nên vào bộ đội là đi lính nghĩa vụ mới hài. Nhớ lần xách xe đạp đến thăm nó ở doanh trại, ngay rìa HN nhưng tìm đường khổ sở. Đến chơi, cậu nói biết dại rồi, nhưng cũng chả có cách nào, đành đợi hết nghĩa vụ rồi về. Giờ em chuyển nhà về ngay gần cái doanh trại ấy, mỗi lần đi qua cổng lại nhìn vào.
Thế rồi nó cũng hết nghĩa vụ, lại đi học tiếp, rồi cũng có công việc đàng hoàng ở một trường ĐH, rồi cưới vợ, mua nhà. Chả hiểu sao, một ngày đẹp trời nó hẹn em cái cafe, rồi ngồi ngập ngừng thuyết giáo em về bán hàng đa cấp. Hóa ra cả hai vợ chồng nó bỏ việc từ bao giờ, trong hệ thống giờ hai vợ chồng cấp hàm cũng lên kha khá . Và tất nhiên chúng nó kiếm được thêm tiền, mua thêm nhà, thêm đất. Đận 2010 em đang chiến đấu ở trong kia, nó bay vào mua đất còn khoe "Tao đang đi khắp Bắc vào nam, mỗi tỉnh đến 1 lần. Mỗi tỉnh ngủ với một ... cave" . Có tiền, mỗi tội là vẫn chạy xe máy đi thuyết khách với giao hàng, chỉ khoảng tháng sau em ra HN chưa ấm chỗ đã nghe vợ chồng nó bị xe húc đoạn qua cầu Phù đổng.
Đám tang nó ở quê, em về dự nhưng rồi từ đó chưa bao giờ nhớ ngày giỗ nó. Nghĩ là, có nhớ cũng chả để làm gì
Mở đầu theard, em xin dành để nhớ 2 thằng bạn PTTH đã qua đời.
1. Thằng thứ nhất đỗ ĐH điểm cao, đi học nước ngoài. Giờ nhớ về nó em cứ nhớ nhà nó có nghề làm bánh rán, hôm buổi trưa nghỉ học về nhà nó chơi hai thằng đói vét mâm đỗ xanh ngào đường (để làm nhân bánh) ăn vào no mãi. Thế mà học PTTH xong chia tay, chả bao giờ gặp lại nó, cho đến khi biết tin nó đã mất xác bên Nga.
2. Thằng thứ 2 học cùng PTTH, rồi vào ĐH cùng em. Em đoạn đó long đong, nó thì tốt nghiệp đàng hoàng, chẳng hiểu sao ra trường lại xin vào bộ đội. Mà tại vì nó không sĩ quan dự bị nên vào bộ đội là đi lính nghĩa vụ mới hài. Nhớ lần xách xe đạp đến thăm nó ở doanh trại, ngay rìa HN nhưng tìm đường khổ sở. Đến chơi, cậu nói biết dại rồi, nhưng cũng chả có cách nào, đành đợi hết nghĩa vụ rồi về. Giờ em chuyển nhà về ngay gần cái doanh trại ấy, mỗi lần đi qua cổng lại nhìn vào.
Thế rồi nó cũng hết nghĩa vụ, lại đi học tiếp, rồi cũng có công việc đàng hoàng ở một trường ĐH, rồi cưới vợ, mua nhà. Chả hiểu sao, một ngày đẹp trời nó hẹn em cái cafe, rồi ngồi ngập ngừng thuyết giáo em về bán hàng đa cấp. Hóa ra cả hai vợ chồng nó bỏ việc từ bao giờ, trong hệ thống giờ hai vợ chồng cấp hàm cũng lên kha khá . Và tất nhiên chúng nó kiếm được thêm tiền, mua thêm nhà, thêm đất. Đận 2010 em đang chiến đấu ở trong kia, nó bay vào mua đất còn khoe "Tao đang đi khắp Bắc vào nam, mỗi tỉnh đến 1 lần. Mỗi tỉnh ngủ với một ... cave" . Có tiền, mỗi tội là vẫn chạy xe máy đi thuyết khách với giao hàng, chỉ khoảng tháng sau em ra HN chưa ấm chỗ đã nghe vợ chồng nó bị xe húc đoạn qua cầu Phù đổng.
Đám tang nó ở quê, em về dự nhưng rồi từ đó chưa bao giờ nhớ ngày giỗ nó. Nghĩ là, có nhớ cũng chả để làm gì