Nhớ ngày bé có lắm cái nghịch ngu lắm ợ, kể cho các cụ nghe :
1. ĐƯỜNG ĐI HỌC
Không biết có cụ nào sống ở Thị xã Thái Bình và học trường Trần Phú ko ạ .
Trường Trần Phú ở quê em ngày đấy là 1 cái trường cấp 1+ cấp 2 học chung nhau. Buổi sáng là các anh chị cấp 2 học, còn buổi chiều thì là bọn cấp 1 học.
Cái bàn em ngồi, tự dưng bị cái đứa lớp 7 học buổi sáng nó viết lên mặt bàn là :" Đứa nào ngồi đây là con chó " . Em đọc xong cú lắm, hồi ý em học lớp 5. Mới chèn thêm chữ " Buổi sáng " vào giữa dòng chữ : " Đứa nào ngồi đây buổi sáng là con chó" . Vì em nghĩ chắc là đứa buổi sáng nó viết chửi mình.
Ngay hôm sau, lại thấy 1 dòng chữ khác : " Chiều nay tao sẽ tới và đừng có trách tao là ác ".
Ặc ặc, nguy khốn thật, đến chiều gần lúc tan học thì thấy có 1 thằng con giai đến nhìn qua cửa sổ lớp , rất chăm chú và gầm gừ với em. Thôi, tèo rồi, nó mà tẩn cho thì chết. Rồi trống tan học, em líu ríu đi theo cô giáo ra về , về tới cổng ù té chạy như ma đuổi... Chắc là nó đắc ý lắm...May mà ko bị nó đánh.
Ngày hôm sau nữa, vừa tới cổng thì bị nó túm cổ, nó chỉ mặt em bảo : " Con kia, mày bảo ai là chó ?" . Hic hic, em sợ quá khóc um lên, thầy hiệu trưởng vừa vặn đi qua. Thế là nó bị thầy xách tai cho vì cái tội bắt nạt con gái và bắt cả xin lỗi em nữa.
Nó phân trần với thầy là em chửi nó nên nó oánh, em phân trần lại là do nó chửi em trước.... Và kết quả là : Thủ phạm ko phải là nó, kẻ viết lên bàn là thằng ngồi cạnh nó cơ ạ. Cũng từ đó mà em thành ra quen với nó, hí hí...May cho nó hồi ý em còn bé , chứ ko thì nó ko thoát khỏi tay em.
Thêm 1 cái kỷ niệm nữa là hồi ấy trường em ở gần cái hồ nuôi cá của công ty Cá Nước Ngọt, lạ 1 điều là đường quang không đi, đứa nào cũng thích đi qua cái gọi là " đường tắt" để đi học.
Cái " đường tắt " đó là 1 cái lối để phân cái hồ cá ra làm đôi, như thể cái đường Thanh Niên là cái đê Cố Ngự phân cái hồ Tây ra làm 2 ý ạ , nhưng con đường ý của em thì nó lại ko to như cái đường Thanh Niên, nó bé và mỏng manh như sợi chỉ ý , bề rộng chắc chỉ được tầm 30cm, thỉnh thoảng lại có 1 đoạn đứt quãng ra để nước giữa 2 hồ thông sang nhau, đi kết thúc cái " đường tắt " đó là cái chuồng lợn bẩn thỉu của khu tập thể nhà máy in. Ấy vậy mà đứa nào cũng thích đi qua , đơn giản chỉ là để chứng minh " đẳng cấp " và trải nghiệm. Có lần, giữa mùa đông, em và con bạn thân ( giờ đang sống ở Sài Gòn ) nhảy qua cái quãng đứt đoạn ấy và bị rơi mất đôi dép nhựa gẫy mũi ( do chơi đáo đầm nhiều mà dép nào cũng gẫy mũi hết cả ) , về nhà bị mẹ đánh cho 1 trận tơi bời, cặp sách thì ướt hết
2. CHẾT HỤT
Nhà em ở gần bờ sông Đề Thám, nhà đông anh em mà bố thì mất sớm, nên mẹ cũng chả hơi sức đâu đi canh chừng mình đi đâu và làm gì.
Bữa ấy, nhà có khách, mẹ đang nói chuyện trong nhà thì 2 chị em kéo nhau ra bờ sông vớt bèo cho gà ăn. Thấy cây bèo ra hoa tím tím, đẹp đẹp, em bảo thằng em giai vớt lên, cứ mải với cây bèo , thằng em giai dẫm đúng vào cái chỗ đất lở, ngã tòm xuống sông, em hoảng quá chạy về gọi mẹ.
Mẹ ra tới nơi thì thằng em đã uống no mấy ngụm nước sông và dang ho sặc sụa ở trên bờ. Hóa ra nhờ có bà phu hồ vôi vữa đi ra sông rửa xẻng, thấy thằng cu bị ngã nên đưa xẻng ra cho nó tóm rồi kéo lên. Hú hồn cái lần ấy...Về nhà cũng lại bị ăn đòn tơi bời cả 2 chị em.
3. HÀNG XÓM
Ngày bé, bố mất sớm nên mẹ đi buôn bán tần tảo nuôi 6 anh em ăn học, có những bữa mẹ đi buôn hàng chuyến đến cả chục ngày, mãi tận trong Nam hoặc vào Thanh Hóa, Nghệ An... Kệ cho mấy anh chị em ở nhà tự bảo nhau học hành , cơm nước....
Sáng, 4 anh chị lớn đều đi học, còn mỗi 2 đứa ranh con ở nhà với nhau. Mẹ đi vắng hôm trước đã nấu sẵn 1 nồi thịt đông rất to để ở nhà cho 6 đứa ăn dần. Hồi ý có món thịt đông 6 chân ( cả gà và lợn nấu chung ) là sang lắm rồi nhé. Các anh chị lớn đi học, khóa cửa vít 2 đứa ranh con ở nhà, bọn trẻ con hàng xóm sang chơi cũng ko được vào nhà , mà bọn em cũng ko được đi đâu cả, tất cả muốn chơi với nhau thì phải giao lưu qua cái song cửa sổ.
Chúng nó bày ra chơi đồ hàng, vặt lá dâm bụt làm tiền để mua hàng, em thì vào nhà khuân nồi thịt đông ra bán cho các bạn. Bán hàng đắt như tôm tươi, các bạn ăn ngon càng thích hơn, bán càng nhiều ...chả mấy chốc mà hết veo, ko cần rửa nồi cũng đã sạch lắm rồi... Và kết quả là thu về rất nhiều lá dâm bụt, lá ổi...
Buổi trưa, các anh chị về luộc rau và nấu cơm, sờ tới nồi thịt đông ko còn 1 miếng, thế là lại bị ăn tẩn.
Giờ em phải vào làm rồi, rảnh lại kể tiếp cho các cụ các mợ nghe chuyện hồi bé ạ