Tất nhiên tôi chẳng bao giờ đỗ chắn lối ai cả, có thằng dở hơi biết bơi mới đi đỗ bịt cửa ngõ của người ta. Đường nó rộng thênh thang kia mà. Mà đơn giản là nhà nào cũng sợ xe hơi đỗ chắn lối đi và làm những biển báo kiểu như vậy thì còn ra cái gì. Đường xá đâu phải thuộc quyền sử dụng của họ. Nếu sự đỗ xe gây ra mối nguy hiểm thì ngành chức năng đã phải nghiên cứu và cắm biển hợp lý rồi.
Đương nhiên là cụ ko đỗ bịt lối nhà người ta, nhà chùa có nói cụ đâu!
, nhưng xã hội giờ lắm thằng dở hơi biết bơi lắm cụ ơi.
Nếu chưa bị thằng dở hơi biết bơi nào đỗ bịt lối dăm ba lần thì cũng chả ai bức xúc đến mức phải làm cái biển như thế làm gì.
Cái chỗ đo đỏ ấy là ước mơ của mọi người tham gia giao thông đấy ợ.
Đáng tiếc là mơ ước thì nhiều nhưng chả mấy khi được như nguyện.
Có cảm giác cụ hơi sách vở và nhìn đời qua lăng kính màu hồng chưacó vết xước nào. (b)(b)