- Biển số
- OF-159397
- Ngày cấp bằng
- 4/10/12
- Số km
- 1,088
- Động cơ
- 360,850 Mã lực
Chuyến này em đi có 1xe 6 người, vài cảm xúc về chuyến đi của 1 thành viên: "Hôm qua, lần đầu tiên mình đến Yên Bái. Ấn tượng vô cùng tốt đẹp với mình là tấm lòng người dân nơi đây: hồn hậu, nhiệt tình, vui vẻ, gần gũi và rất chu đáo.
Từ người dân mình dừng lại hỏi đường, chị bán tạp hóa, anh bảo vệ tại bệnh viện... cho đến dân bản và cô giáo đều có nụ cười thường trực trên môi.
Sau khi dừng lại ở điểm trường đầu tiên, đoàn mình chia làm đôi. Tập Lái, Ngọc Anh Trương và Mai Nguyễn đi đến bản Lao trao quà, còn mình cùng 3 cô giáo trèo lên 2 xe máy đi đến các điểm trường còn lại để khảo sát thực tế cụ thể.
Các cô tuy là nữ nhưng quen địa hình và đc "rèn luyện" thường xuyên nên tay lái cực "lụa". Quãng đường dài mà bên là vực sâu thăm thẳm, bên là vách núi dựng đứng, thế mà các cô cứ đi vèo vèo.
Mới đầu mình còn suy nghĩ lẩn thẩn "ko biết mình ở lại đây thì 4 bố con có xoay xở đc ko nhỉ", nhưng nghĩ mãi mà cũng chẳng ra nên mình quyết định nhắm tịt mắt lại. Kệ - ko thèm nghĩ nữa
Đến đoạn đg xấu đến nỗi các cô cũng ko đi nổi nữa thì đành gửi nhờ xe vào nhà dân để mấy chị em cuốc bộ. Chủ nhà cứ mời ở lại ăn cơm nhưng mình và các cô đều từ chối vì đã mang theo xôi vừng ăn đường (nội quy của CCT là phải tự túc phương tiện đi lại và tự chi trả mọi chi phí cá nhân).
Tuy quãng đg đi bộ phải trèo đèo lội suối rất dài, hơn 5km đi rồi lại 5km về, nhưng mình rất vui vì chân đã "chạm đất". Vừa đi chưa đc bao lâu cô giáo nói "Em chú ý nghe tiếng đá lăn lọc cọc thì nhớ ngẩng đầu xác định hướng để chạy nhé". Mình cứ tưởng cô đùa, trố mắt ra hỏi lại thì cô bảo "chính dân bản thỉnh thoảng cũng có trường hợp bị chết do đá lở mà".
Thật sự là mình ko biết nói sao nữa
Khi đã an toàn trở về, đến nhà dân xin lại xe máy thì chủ nhà nhất định giữ lại ăn cơm. Mình ngại quá đi mất, ra sức từ chối mà ko thể đc
Nhìn mâm cơm mà mình nghẹn ngào cảm động: có lạc rang, bắp cải luộc, đậu phụ luộc, trứng tráng, rồi sợ thiếu nên còn mấy quả trứng chủ nhà luộc nốt bày ra đĩa. Cả nhà đang ăn vui vẻ thì chị vợ tiếp tục mang ra đĩa ngan luộc. Mình phát hoảng cả lên, thế có ngại ko chứ
Lúc ra về, chủ nhà dứt khoát ko lấy tiền của mình, thuyết phục thế nào cũng ko đc. Bà nói "Cô ở tận Hà Nội lên đây thăm là chúng tôi mừng lắm rồi". Cả nhà còn hẹn mình lần sau lên lại đến chơi.
Ôi. Mình cảm động quá với tấm lòng người dân Yên Bái. Chẳng cần quan tâm mình là ai, mình đến đây làm gì mà tất cả đều vui vẻ và thân thiện biết bao.
Hẹn gặp lại nhé, YÊN BÁI
"
Từ người dân mình dừng lại hỏi đường, chị bán tạp hóa, anh bảo vệ tại bệnh viện... cho đến dân bản và cô giáo đều có nụ cười thường trực trên môi.
Sau khi dừng lại ở điểm trường đầu tiên, đoàn mình chia làm đôi. Tập Lái, Ngọc Anh Trương và Mai Nguyễn đi đến bản Lao trao quà, còn mình cùng 3 cô giáo trèo lên 2 xe máy đi đến các điểm trường còn lại để khảo sát thực tế cụ thể.
Các cô tuy là nữ nhưng quen địa hình và đc "rèn luyện" thường xuyên nên tay lái cực "lụa". Quãng đường dài mà bên là vực sâu thăm thẳm, bên là vách núi dựng đứng, thế mà các cô cứ đi vèo vèo.
Mới đầu mình còn suy nghĩ lẩn thẩn "ko biết mình ở lại đây thì 4 bố con có xoay xở đc ko nhỉ", nhưng nghĩ mãi mà cũng chẳng ra nên mình quyết định nhắm tịt mắt lại. Kệ - ko thèm nghĩ nữa

Đến đoạn đg xấu đến nỗi các cô cũng ko đi nổi nữa thì đành gửi nhờ xe vào nhà dân để mấy chị em cuốc bộ. Chủ nhà cứ mời ở lại ăn cơm nhưng mình và các cô đều từ chối vì đã mang theo xôi vừng ăn đường (nội quy của CCT là phải tự túc phương tiện đi lại và tự chi trả mọi chi phí cá nhân).
Tuy quãng đg đi bộ phải trèo đèo lội suối rất dài, hơn 5km đi rồi lại 5km về, nhưng mình rất vui vì chân đã "chạm đất". Vừa đi chưa đc bao lâu cô giáo nói "Em chú ý nghe tiếng đá lăn lọc cọc thì nhớ ngẩng đầu xác định hướng để chạy nhé". Mình cứ tưởng cô đùa, trố mắt ra hỏi lại thì cô bảo "chính dân bản thỉnh thoảng cũng có trường hợp bị chết do đá lở mà".
Thật sự là mình ko biết nói sao nữa

Khi đã an toàn trở về, đến nhà dân xin lại xe máy thì chủ nhà nhất định giữ lại ăn cơm. Mình ngại quá đi mất, ra sức từ chối mà ko thể đc

Nhìn mâm cơm mà mình nghẹn ngào cảm động: có lạc rang, bắp cải luộc, đậu phụ luộc, trứng tráng, rồi sợ thiếu nên còn mấy quả trứng chủ nhà luộc nốt bày ra đĩa. Cả nhà đang ăn vui vẻ thì chị vợ tiếp tục mang ra đĩa ngan luộc. Mình phát hoảng cả lên, thế có ngại ko chứ

Lúc ra về, chủ nhà dứt khoát ko lấy tiền của mình, thuyết phục thế nào cũng ko đc. Bà nói "Cô ở tận Hà Nội lên đây thăm là chúng tôi mừng lắm rồi". Cả nhà còn hẹn mình lần sau lên lại đến chơi.
Ôi. Mình cảm động quá với tấm lòng người dân Yên Bái. Chẳng cần quan tâm mình là ai, mình đến đây làm gì mà tất cả đều vui vẻ và thân thiện biết bao.
Hẹn gặp lại nhé, YÊN BÁI


Chỉnh sửa cuối: