Tuổi thơ em là đánh đáo chơi khăng...là nhiều khi cầm cả gạch mẩu táng vào nóc nhà nhau ) là đốt cả lều trông cá của ông thầu đầm cá vì ông ý hay say rượu )
Yêu xe đã ngấm vào máu của em các cụ ạ
Tuy nhiên giờ để sở hữu con xe huyền thoại này quả là khó ở quê em
Cụ nào thích chuyển xe sang món này ko nhỉ
ngày xưa hay cắt tuýet thuốc đánh răng ra sau đó dùng nhựa đường dính bọ xít vào làm xe bọ xit ) còn món bọ xít rang này em chưa được thử
Món ăn đi vào huyền thoạiTrẻ con giờ đâu còn biết đến quả này, ngày xưa tranh nhau trèo cây vặt ăn.
Bác chưa thử bọ xít thì phí quá. Em có đĩa bọ xít đây rồi, bác mang voka ra uống đi chứ. Cái này mà ko có rượu thì mất ngon
Món này chắc giờ cũng ít rồi cụ ui.Món ăn đi vào huyền thoại
Đó là ruột quả bóng hơi cụ ah . Bọn em đi mùa cua cá cả thắng trời chung nhau mới mua được quả bóng hơi . Đá vài bữa là hỏng vì đá vào mảnh sành ở bờ rào . Còn những trưa nắng chạy ra đồng đá bóng . Các bác trong làng còn đuổi cho chạy gần chít vì tội đá bóng ở ruộng đất cứng như xe lu trâu không thể nào mà cày đượcHế hế...súng này nhìn không hịn. Bọn em ngày trước làm trạc súng kỳ công lắm, mất bao công để chọn trạc cây thật cân, thật đẹp, rồi về đẽo gọt lại cho thật đẹp, tỉa tót công phu lắm. Bọn em còn đem trạc ra để thi xem thằng nào làm đẹp nữa cơ. Trong túi quần lúc nào cũng có ít sỏi cuội, thỉnh thoảng chơi bi thắng nhiều nhiều thì dùng bi son (bi gạch sơn màu) nhưng chỉ để bắn thi thôi cho chính xác thôi, còn bình thường thì tiếc lắm...hic!
Ngày xưa dây chun làm súng thích nhất là chun cắt ra từ ruột trong của quả bóng đá (Cếp hay Kếp gì đấy em không nhớ nữa..). Loại chun này có độ đàn hồi lớn, bắn mạnh và xa. Rất chính xác.
Em có quả đố nhau bắn chú chim sâu đậu ở bờ ao, em đã bắn phát bay đầu chú chim sâu mà không chạm vào mình chim. Bọn bạn phải cõng em vòng quanh công trường đấy.
Quả bàng ben trong màu đỏ tía ăn ngon cụ nhỉ . Em toàn hái nhiều về đổi phấn với mực cho bọn con gái . Ăn cả quả thông ( quả phi lao ) nữa cụ ahTrẻ con giờ đâu còn biết đến quả này, ngày xưa tranh nhau trèo cây vặt ăn.
Đó là ruột quả bóng hơi cụ ah . Bọn em đi mùa cua cá cả thắng trời chung nhau mới mua được quả bóng hơi . Đá vài bữa là hỏng vì đá vào mảnh sành ở bờ rào . Còn những trưa nắng chạy ra đồng đá bóng . Các bác trong làng còn đuổi cho chạy gần chít vì tội đá bóng ở ruộng đất cứng như xe lu trâu không thể nào mà cày được
Bọn em trước ăn cùi xong còn lấy gạch đập nhân trong hạt ăn tiếp cơ .Trẻ con giờ đâu còn biết đến quả này, ngày xưa tranh nhau trèo cây vặt ăn.
Ở trên Phú Thọ dùng quả Trẩu mài hết gân đi đá tốt, mỗi tội nó cứng, mới đầu đau chân lắm, sau hăng máu lên thì cũng bình thường...đúng ra là phải đá bưởi hoặc giấy cuộn lại nó mới chuẩn ) ngày xưa mà được quả bóng như này đá chỉ mong nó nổ để lấy ruột làm súng cao su )))
Ở trên Phú Thọ dùng quả Trẩu mài hết gân đi đá tốt, mỗi tội nó cứng, mới đầu đau chân lắm, sau hăng máu lên thì cũng bình thường...