Ở nhà giãn cách, chống dịch Covid-19, tôi khốn khổ vì hàng xóm sáng mở nhạc sến, tối hát karaoke. Hát không hay nhưng mở loa inh ỏi, chỉ "đắp mộ cuộc tình" mà "ngày nào cũng đắp mà mộ vẫn chưa xong"!
Những ở ngày chống dịch vừa qua, rất nhiều người đã bị rát tai vì những giọng ca vàng ở trong xóm. Mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà tưởng là sướng thế mà hàng xóm nó đì cho từ sáng đến tối khổ hơn cả đi cày! Mà đã hát karaoke thì có mấy người có ý thức đâu? Bố nào cũng muốn khoe là nhà tao có dàn loa to nhất cái xóm này luôn. Hát thì đóng cửa vào mà hát cho nhau nghe nhưng không, cứ phải mở toang ra hát nó mới thích cơ, mở ra thì nhà hàng xóm mới biết mình có dàn loa karaoke. Nhà TP có phải thoáng như ở quê đâu, sát sàn sạt nhau, đầu ngõ nói thì thầm cái gì thì cuối hẻm cũng nghe thấy cơ nói gì đến karaoke. Mà cái giống karaoke thì thằng hát lúc nào cũng nghĩ là nó hát hay. Có bao giờ nó nghĩ đến cảm nhận của thằng nghe như nào đâu ? Cứ ông ổng cái bài "Gánh Mẹ" hát suốt từ sáng đến trưa không thấy thả mẹ nó xuống trong khi mẹ nó thấy bảo bị tiền đình ?! Hết "Gánh Mẹ" lại chuyển sang "vùng lá me bay","đắp mộ cuộc tình". Mà nhất là "Qua cơn mê" : "ta sẽ thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà.." Đang dịch thế này nghe xong có vãi đái ra quần không ?
Ám ảnh ngày giãn cách: Khi hàng xóm tự cho mình là "ông hoàng bolero" nhưng có mỗi "cuộc tình" mà hôm nào cũng "đắp" mãi không xong!
Ở nhà giãn cách, chống dịch Covid-19, tôi khốn khổ vì hàng xóm sáng mở nhạc sến, tối hát karaoke. Hát không hay nhưng mở loa inh ỏi, chỉ 'đắp mộ cuộc tình' mà 'đắp suốt mấy ngày mộ vẫn chưa xong'!
m.afamily.vn
Những ở ngày chống dịch vừa qua, rất nhiều người đã bị rát tai vì những giọng ca vàng ở trong xóm. Mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà tưởng là sướng thế mà hàng xóm nó đì cho từ sáng đến tối khổ hơn cả đi cày! Mà đã hát karaoke thì có mấy người có ý thức đâu? Bố nào cũng muốn khoe là nhà tao có dàn loa to nhất cái xóm này luôn. Hát thì đóng cửa vào mà hát cho nhau nghe nhưng không, cứ phải mở toang ra hát nó mới thích cơ, mở ra thì nhà hàng xóm mới biết mình có dàn loa karaoke. Nhà TP có phải thoáng như ở quê đâu, sát sàn sạt nhau, đầu ngõ nói thì thầm cái gì thì cuối hẻm cũng nghe thấy cơ nói gì đến karaoke. Mà cái giống karaoke thì thằng hát lúc nào cũng nghĩ là nó hát hay. Có bao giờ nó nghĩ đến cảm nhận của thằng nghe như nào đâu ? Cứ ông ổng cái bài "Gánh Mẹ" hát suốt từ sáng đến trưa không thấy thả mẹ nó xuống trong khi mẹ nó thấy bảo bị tiền đình ?! Hết "Gánh Mẹ" lại chuyển sang "vùng lá me bay","đắp mộ cuộc tình". Mà nhất là "Qua cơn mê" : "ta sẽ thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà.." Đang dịch thế này nghe xong có vãi đái ra quần không ?