Mọi thứ ngày một thay đổi nhanh dưới tác động của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Khả năng tính toán, xử lý các vấn đề của cuộc sống của các thiết bị thông minh ngày càng nhanh vượt trội so với con người. Trong khi đó ông người thì cũng tiếp thu nhiều thông tin, kỹ năng mới nhưng bản năng sinh học ăn uống, ngủ nghỉ, tính dục, yêu ghét, giận hơn thì là vấn đề muôn thủa từ xưa đến nay vẫn thường trực và trở thành rào cản cho ông người, nhất là khi đã qua sườn dốc đời người, trí não suy giảm trở nên chậm chạp, lười biếng. Khi năng suất lao động của ông người ngày một thấp hơn so với robot AI, lại thi thoảng mắc lỗi và tâm lý bất ổn thì có khi nào AI nó thấy con người không còn cần thiết nữa hay không? Nếu chỉ xét về tri thức, thông tin, và các chiều kích vật lý thì điều này khá dễ trả lời.
Tuy nhiên, nếu tiếp cận ông người ở góc độ sâu của tâm, ngoài vấn đề xương thịt, tri thức mà là sự tiến hóa dịch biến thay đổi của tâm thức, tâm linh dưới dạng trường sinh học, nơi hình thành ra cảm xúc, sự yêu ghét, từ đó tìm ra trí tuệ thì khí đó AI có thể thấy con người hữu ích, đem lại cảm xúc về sự sống, sinh hóa trôi chảy mà trí tuệ AI khó thể tạo ra bằng công nghệ, vật lý thông thường. Đây có vẻ như cũng là lối thoát cho ông người, từ bỏ dần những bản năng thấp hèn nặng về phần con, nuôi dưỡng phần Trí thì có cơ hội sống cùng AI trong bối cảnh của một nền văn minh của trí tuệ, nhân văn, nhân bản.