- Biển số
- OF-623898
- Ngày cấp bằng
- 15/3/19
- Số km
- 676
- Động cơ
- 131,788 Mã lực
- Tuổi
- 58
Mấy ngày gần đây đi đâu cũng nghe mở A Páo hát cái gì Tìm em câu ví Sông Lam. Em nghe thấy chả hay lắm, nhạc ngang phè, mà sao lắm fan thế các cụ nhỉ?
Cái liên khúc dân ca xứ nghệ trên nền nhạc sống đám cưới mới ám ảnhCá nhân tôi thấy tất cả các bài mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ đều giống nhau, cùng trên 1 nền giai điệu, phần lời thì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy thứ dòng sông con đò câu hò em gái ... Ngồi xe limudin nghe 1 bài thấy êm êm đến bài thứ 2 bắt đầu buồn ngủ, vào đến Ninh Bình là loạn đao pháp không biết lúc nào thì hết trường ca ví dặm !
Bạn này tên thật là Ngô Sỹ Ngọc, sinh ra và lớn lên ở Tân Kỳ- Nghệ An, là đất khá nổi về văn nghệ dân gian ở xứ Nghệ.Hát hò thế nào em không bàn nhưng sao Mông, Mèo mà lại hát dân ca xứ Nghệ nhỉ???
Hiện đang là trend chủ đạo, được viral rất nhiều khắp Bắc Trung Nam đấy ạ. Nhà cháu đang ở Quảng Ninh mà thấy chương trình nào ở tổ dân phố phóng lên loa nén sau vài bài kiểu “Hạ Long mênh mang là thế..”, “ Cẩm Phả ơi..” gì đó là đến lượt nhạc âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh chiếm sóng.Cá nhân tôi thấy tất cả các bài mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ đều giống nhau, cùng trên 1 nền giai điệu, phần lời thì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy thứ dòng sông con đò câu hò em gái ... Ngồi xe limudin nghe 1 bài thấy êm êm đến bài thứ 2 bắt đầu buồn ngủ, vào đến Ninh Bình là loạn đao pháp không biết lúc nào thì hết trường ca ví dặm !
Cụ phân tích quá hay tự dưng em lại liên tưởng đến Chipu! Một nhân vật giải trí rõ ràng là hướng đi và cách làm phải khác biệt hẳn so với nghệ sỹ.A Páo hát hay hay ko hay?
Trả lời câu hỏi này em mổ xẻ hơi dài dòng tí như này (quan điểm cá nhân):
1. Xét về góc độ hàm lượng nghệ thuật: không có gì để xét, một người học CĐ VHNT Việt Bắc mà xử lý bài vở thế là rất cẩu thả, mặc dù thể hiện đc màu sắc xứ Nghệ nhưng vẫn rõ nét sự xuồng xã, nhả chữ cẩu thả cho ra âm thanh ko đẹp (quần chúng), một số đoạn luyến láy rất sến như trêu ngươi những người làm nghệ thuật nghiêm túc.
2. xét về góc độ hiệu ứng hình ảnh, truyền thông: Bạn ấy làm quá tốt.
Bạn ấy bỏ qua những chuẩn mực được đào tạo, xây dựng một hình ảnh chàng trai người Mông thổi sáo, tự đệm hát (bình dân hoá âm nhạc), lại còn sáng tác được ca khúc. Du khách nhìn bạn ấy biểu diễn trên Mã Pí Lèng tưởng là người Mông nên rất thích thú.
Ngay từ cách lấy nghệ danh A Páo đã rất thông minh, luôn mặc trang phục "đội lốt người mông", cái này nó là đòn hiểm đánh gục cảm xúc khán giả, người ta nghĩ "chàng trai dân tộc này tài năng quá".
Nếu giới thiệu tôi học VHNT ra thì khán giả sẽ đem "tiêu chí" ra để xét, lúc đó mạch cảm xúc về bạn ấy lại hoàn toàn khác, thậm chí tiêu cực hơn người ta còn bỉ bôi "học hành mà hát như đầu bò"
Cách làm nghệ thuật của bạn ấy theo em là cái đáng để học hỏi. Có thể gọi là xuất sắc!
Từ một cậu học hành ở mức cơ bản để làm cán bộ văn hoá, hoạt động nghệ thuật quần chúng (ko phải chuyên sâu như nhạc viện), lại lên tận Mèo Vạc làm cán bộ văn hoá. Nhưng bạn ấy biết cách đại chúng hoá nghệ thuật, biết dẫn dắt cảm xúc khán giả để toả sáng, làm cho nhiều người làm nghệ thuật phải ước ao. Với em A Páo là một tài năng.
Mà tài năng thật sự chứ, bạn ấy sáng tác bài Tìm Em Câu Ví Sông Lam khá hay, có đôi chỗ hơi sạn tí nhưng chấp nhận được. Cấu tứ bài hát ổn, ca từ ổn, chất liệu tốt, bài vở sạch sẽ.
Ngoài ra còn chơi đc vài nhạc cụ, nhất là thổi sáo Mèo. Bạn ấy ko xuất sắc hẳn một hạng mục nào, nhưng mọi thứ đồng đều, biết nhào nặn làm cho mọi thứ hoà quện và tạo được hiệu ứng rất tốt.
Em đồ rằng trước kia bạn ấy ko thể nghĩ được một ngày mình lại được đứng trên các sân khấu lớn như hôm nay.
Nhưng nói gì thì nói, phải có bột mới gột nên hồ. Bạn ấy có năng khiếu, đi lên từ nền tảng kiến thức âm nhạc cơ bản, cộng với sự chăm chỉ học tập, tìm tòi hướng đi từ trong thực tiễn. Hào quang hôm nay là thành quả xứng đáng với A Páo. Bạn ấy kéo về cho Du lịch Hà Giang rất nhiều sự yêu mến, rõ ràng A Páo là một "sản phẩm du lịch hấp dẫn" là một nhân tố thôi thúc du khách đến với Hà Giang.
Chứ ai như cái thằng Ofer mất nết (ko tiện nêu tên), kéo mấy thằng cởi chuồng như một lũ bệnh hoạn lông nhông trên Mã Pí Lèng để nổi tiếng, cuối cùng cũng có ra gì đâu. Làm ô uế di sản, tổn hại đến thanh danh của bản thân và gia đình.
Xét một cách tổng quát trên quan điểm cá nhân em: A Páo là một tài năng đáng ngưỡng mộ. Đừng khắt khe, hãy cứ nhìn bạn ấy là một nhân vật giải trí chúng ta sẽ thấy rất hay.
(Nếu phân tích của em khiếm khuyết chỗ nào, mong cụ mợ có chuyên môn về nghệ thuật thứ lỗi cho sự vụng về của người ngoại đạo)
Cụ phân tích chuẩn. Rất rõ ràng chi tiết và rẩt có nghề. Nhìn từ góc độ giải trí em thấy bạn này ổn. Nhiều Cụ có thể không vừa lòng. Nhưng ai cũng có mục tiêu trong đời của mình. Bạn ấy xứng đáng với những gì bạn ấy đang cố gắng.A Páo hát hay hay ko hay?
Trả lời câu hỏi này em mổ xẻ hơi dài dòng tí như này (quan điểm cá nhân):
1. Xét về góc độ hàm lượng nghệ thuật: không có gì để xét, một người học CĐ VHNT Việt Bắc mà xử lý bài vở thế là rất cẩu thả, mặc dù thể hiện đc màu sắc xứ Nghệ nhưng vẫn rõ nét sự xuồng xã, nhả chữ cẩu thả cho ra âm thanh ko đẹp (quần chúng), một số đoạn luyến láy rất sến như trêu ngươi những người làm nghệ thuật nghiêm túc.
2. xét về góc độ hiệu ứng hình ảnh, truyền thông: Bạn ấy làm quá tốt.
Bạn ấy bỏ qua những chuẩn mực được đào tạo, xây dựng một hình ảnh chàng trai người Mông thổi sáo, tự đệm hát (bình dân hoá âm nhạc), lại còn sáng tác được ca khúc. Du khách nhìn bạn ấy biểu diễn trên Mã Pí Lèng tưởng là người Mông nên rất thích thú.
Ngay từ cách lấy nghệ danh A Páo đã rất thông minh, luôn mặc trang phục "đội lốt người mông", cái này nó là đòn hiểm đánh gục cảm xúc khán giả, người ta nghĩ "chàng trai dân tộc này tài năng quá".
Nếu giới thiệu tôi học VHNT ra thì khán giả sẽ đem "tiêu chí" ra để xét, lúc đó mạch cảm xúc về bạn ấy lại hoàn toàn khác, thậm chí tiêu cực hơn người ta còn bỉ bôi "học hành mà hát như đầu bò"
Cách làm nghệ thuật của bạn ấy theo em là cái đáng để học hỏi. Có thể gọi là xuất sắc!
Từ một cậu học hành ở mức cơ bản để làm cán bộ văn hoá, hoạt động nghệ thuật quần chúng (ko phải chuyên sâu như nhạc viện), lại lên tận Mèo Vạc làm cán bộ văn hoá. Nhưng bạn ấy biết cách đại chúng hoá nghệ thuật, biết dẫn dắt cảm xúc khán giả để toả sáng, làm cho nhiều người làm nghệ thuật phải ước ao. Với em A Páo là một tài năng.
Mà tài năng thật sự chứ, bạn ấy sáng tác bài Tìm Em Câu Ví Sông Lam khá hay, có đôi chỗ hơi sạn tí nhưng chấp nhận được. Cấu tứ bài hát ổn, ca từ ổn, chất liệu tốt, bài vở sạch sẽ.
Ngoài ra còn chơi đc vài nhạc cụ, nhất là thổi sáo Mèo. Bạn ấy ko xuất sắc hẳn một hạng mục nào, nhưng mọi thứ đồng đều, biết nhào nặn làm cho mọi thứ hoà quện và tạo được hiệu ứng rất tốt.
Em đồ rằng trước kia bạn ấy ko thể nghĩ được một ngày mình lại được đứng trên các sân khấu lớn như hôm nay.
Nhưng nói gì thì nói, phải có bột mới gột nên hồ. Bạn ấy có năng khiếu, đi lên từ nền tảng kiến thức âm nhạc cơ bản, cộng với sự chăm chỉ học tập, tìm tòi hướng đi từ trong thực tiễn. Hào quang hôm nay là thành quả xứng đáng với A Páo. Bạn ấy kéo về cho Du lịch Hà Giang rất nhiều sự yêu mến, rõ ràng A Páo là một "sản phẩm du lịch hấp dẫn" là một nhân tố thôi thúc du khách đến với Hà Giang.
Chứ ai như cái thằng Ofer mất nết (ko tiện nêu tên), kéo mấy thằng cởi chuồng như một lũ bệnh hoạn lông nhông trên Mã Pí Lèng để nổi tiếng, cuối cùng cũng có ra gì đâu. Làm ô uế di sản, tổn hại đến thanh danh của bản thân và gia đình.
Xét một cách tổng quát trên quan điểm cá nhân em: A Páo là một tài năng đáng ngưỡng mộ. Đừng khắt khe, hãy cứ nhìn bạn ấy là một nhân vật giải trí chúng ta sẽ thấy rất hay.
(Nếu phân tích của em khiếm khuyết chỗ nào, mong cụ mợ có chuyên môn về nghệ thuật thứ lỗi cho sự vụng về của người ngoại đạo)