Em ở quê ra thủ đô học năm 1998 thì thuê trọ 3 tháng nhưng thuê hẳn quả mặt đường khu Không quân - đường Nguyễn Ngọc Nại. Nói mặt đường cho oai chứ đất thì mặt đường, có nhõn cái nhà cấp 4 nhưng em và bà chị họ ở cùng - 2 chị em gái ở thì quá ok, có nhà cấp 4, có wc hơi lởm cạnh nhà và có sân vườn (cây dại mọc hoang). Nói chung là thoáng và tiện vì ngay mặt đường. Em cũng ko khổ sở thiếu thốn lắm, vì nộp tiền ăn cho bà chị họ và bà í lo liệu hết ăn uống đủ đạm và rau. Cuối tháng cũng thiếu tiền vài ngày và mua chịu ở chợ - bà chị mua vì bà í cầm tiền chợ búa còn em chưa bgio đi chợ trong 3 tháng ở trọ đó.
Sau 3 tháng thì mẹ iu mua cho e căn hộ tập thể ở Nam Thành Công - lúc đó chọn căn hoa hậu
- tức là nhà đầu hồi, thoáng, mua căn đó là căn của bác chủ đầu tư. Tiền mua căn hộ đó mà mua nhà đất Thanh Xuân hay Cầu Diễn thì giờ này em là tỉ phú roài
Mua nhà xong mẹ iu mua cho e cái xe mái Chaly cuc cu. Các anh chị em họ em ở quê ra học là ở nhờ nhà em, sau e đi làm lương rất cao thì hỗ trợ nuôi luôn cả hội sv đói ăn
, có lẽ nhờ thế mà tình cảm chúng em luôn gắn bó, tới giờ vẫn yêu thương nhau - dù ko phải là cùng mẹ sinh ra.
Nói chung em có cs sinh viên đầy đủ, có thể nói là sướng hơn nhiều bạn trẻ ở quê ra học. Bởi thế em ko có nhiều kỷ niệm khốn khó. Thỉnh thoảng thiếu tiền nhưng em tự điều phối giảm nhu cầu, chưa bao giờ đi vay, đi xin.