“Đừng nghèo đến mức bạn chỉ có mỗi tiền!”
Tôi đến một quán cơm chay trên đường Ba Tháng Hai, quận Mười, vừa gọi một một đĩa cơm chay ăn dở.
- Con mua giúp cô vài tờ vé số với!
Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, phong thái nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp, gương mặt ko giấu được vẻ thanh tú, cử chỉ toát lên vẻ sang trọng mời tôi mua ủng hộ.
Theo lẽ thông thường tôi sẽ ko mua mà gởi thẳng họ vài chục nghìn, nhưng Cô từ chối ko nhận :
- Cô chỉ bán vé số, ko xin đâu con!
- Dạ vậy để con mua ủng hộ cô, mà cô ăn trưa chưa, con mời cô !?
Cô từ chối lời mời và nhẹ nhàng ngồi cạnh bàn tôi. Gọi cô phục vụ quán đến và kêu một đĩa cơm trắng rồi chang nước tương ăn từ tốn, đôi mắt đượm buồn.
Tôi nghĩ người phụ nữ trí thức này đã gặp những biến cố nào đó trong cuộc đời, những biến cố mà ko ai ngờ được.
Cô là ngừoi bán vé số dạo đầu tiên mà tôi cảm thấy nể và kính trọng đến như vậy.
Cuộc đời này cho tôi may mắn làm được công việc tiếp xúc với rất nhiều những con ngừoi đến từ những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Có những người rất giàu nhưng nhân cách họ ko có, cách hành xử rất chợ búa và rẻ tiền. Nhưng ngược lại có nhiều ngừoi chẳng bao giờ thể hiện họ giàu hay là có tài sản, nhìn vào họ chẳng có ai nghĩ họ là người giàu có cả, mà họ lại làm tôi rất nể và kính trọng. Vì họ biết sống và biết đối nhân xử thế và vì đơn giản là họ hiểu ai cũng đều muốn được tôn trọng cả.
Người ta có thể sợ bạn, nhưng chưa chắc người ta nể bạn. Người ta ko muốn hơn thua với bạn chưa chắc người ta thật sự thua bạn.
Vẫn là một câu nói từ một ngừoi chị rất giàu mang vẻ ngoài bình dị mà tôi rất tâm đắc xin phép được share lại một lần nữa :” Hãy đừng nghèo đến mức bạn chỉ có mỗi tiền !”
" sưu tầm"
Tôi đến một quán cơm chay trên đường Ba Tháng Hai, quận Mười, vừa gọi một một đĩa cơm chay ăn dở.
- Con mua giúp cô vài tờ vé số với!
Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, phong thái nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp, gương mặt ko giấu được vẻ thanh tú, cử chỉ toát lên vẻ sang trọng mời tôi mua ủng hộ.
Theo lẽ thông thường tôi sẽ ko mua mà gởi thẳng họ vài chục nghìn, nhưng Cô từ chối ko nhận :
- Cô chỉ bán vé số, ko xin đâu con!
- Dạ vậy để con mua ủng hộ cô, mà cô ăn trưa chưa, con mời cô !?
Cô từ chối lời mời và nhẹ nhàng ngồi cạnh bàn tôi. Gọi cô phục vụ quán đến và kêu một đĩa cơm trắng rồi chang nước tương ăn từ tốn, đôi mắt đượm buồn.
Tôi nghĩ người phụ nữ trí thức này đã gặp những biến cố nào đó trong cuộc đời, những biến cố mà ko ai ngờ được.
Cô là ngừoi bán vé số dạo đầu tiên mà tôi cảm thấy nể và kính trọng đến như vậy.
Cuộc đời này cho tôi may mắn làm được công việc tiếp xúc với rất nhiều những con ngừoi đến từ những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Có những người rất giàu nhưng nhân cách họ ko có, cách hành xử rất chợ búa và rẻ tiền. Nhưng ngược lại có nhiều ngừoi chẳng bao giờ thể hiện họ giàu hay là có tài sản, nhìn vào họ chẳng có ai nghĩ họ là người giàu có cả, mà họ lại làm tôi rất nể và kính trọng. Vì họ biết sống và biết đối nhân xử thế và vì đơn giản là họ hiểu ai cũng đều muốn được tôn trọng cả.
Người ta có thể sợ bạn, nhưng chưa chắc người ta nể bạn. Người ta ko muốn hơn thua với bạn chưa chắc người ta thật sự thua bạn.
Vẫn là một câu nói từ một ngừoi chị rất giàu mang vẻ ngoài bình dị mà tôi rất tâm đắc xin phép được share lại một lần nữa :” Hãy đừng nghèo đến mức bạn chỉ có mỗi tiền !”
" sưu tầm"