Em đã qua quãng đời sinh viên mấy chục năm rồi , thỉnh thoảng xem lại các tập của bộ phim Phía trước là bầu trời mà vẫn thấy rưng rưng. Nhớ lại thời cả phòng diện chung cái áo sơ mi kẻ, những bữa cơm bụi giá 2000đ. Những bữa sinh nhật chỉ có ngô cay với rượu nếp cẩm loãng toẹt uống xong đầu đau chỉ muốn đập đầu vào tường…. Đói khổ mà sao vẫn thấy yêu đời . Các cụ có giống em ko ?