Nói chuyện lìa khỏi xác em nhớ có trải nghiệm thế này: lần đấy em đi nghe nhạc ở nhà bạn trong hội audio, bọn em có đi ăn nhậu rồi về nghe nhạc. Nằm nghe tí em lơ mơ rồi ngủ mất. Mà trong khi ngủ em thấy tự nhiên em nhìn quan sát rõ căn phòng ở góc nhìn từ trên xuống, giống như đang bay sát trần...
Từ một góc độ người dân bình thường thì em thấy cảm thông với cả PGS Hướng. Còn như vào trong nhóm Liêm chính khoa học trên FB thì các Giáo sư, Tiến sĩ phân chia thành 2 phe cãi nhau rất hăng cũng chưa ngã ngũ là thế nào là đúng. Bản thân các GS, TS còn chưa phân thắng bại thì nhân dân biết...
Em cũng đang giảm cân đây. Có cậu học trò chuyên làm giảm cân có dịch vụ tên là Bye Béo, thành công những trường hợp nặng gần 200 kg, cậu ấy tặng sách về giảm cân cho em nên có cảm hứng giảm ;D
Năm ngoái Tết là em thấy thời gian vô vị nhất. Mình đang làm việc, đang bận rộn tự nhiên đùng cái Tết. Nhà cửa chả phải sắm sửa gì, chả nhu cầu thăm nom ai, chả có nhu cầu gặp gỡ ai. Nên ở không mấy ngày Tết thấy bứt rứt không chịu nổi.
Em giờ có 1 thân 1 mình ở Việt Nam cũng chả mong con cái gì. Nó tự lo cho nó là được. Năm đôi lần gặp nhau. Sau này em già em chắc cũng tự vào nhà dưỡng lão. Đấy cũng là lý do em tham gia mấy dự án viện dưỡng lão.
Đồng hành cùng con thì ai cũng muốn nhưng để thực hiện được thì không dễ. Nhất là khi chúng ta còn phải vật lộn với cuộc sống. Em đồng hành cùng hai đứa con sắp đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn chưa hết băn khoăn.
Em nghĩ lại có khi do ngày xưa em tò mò tập và tự mở luân xa. Lúc ấy thì em hoảng sợ vì năng lượng lớn nó ùa vào trong cơ thể làm chìm nghỉm nên không tập lại lần nào nữa. Sau đó thì em có khả năng cảm nhận nhưng không rõ ràng.
Có việc đại loại như này: năm ngoái em về một chỗ văn phòng mà bạn...