Rồi sẽ quên thôi, thời gian dã man lắm... mình đã từng tưởng như chết đi vì không quên được, vì hận... Vậy mà giờ như không... Đã vậy thỉnh thoảng xem đoạn phim ngôn tình nào đó lại ước gì mình có cảm xúc như vậy, được có ai để nhớ, để vấn vương... giờ có nhớ được gì đâu, thực tại, cơm áo gạo...