Tôi đợi mùa thu
Ngày xưa người có hẹn tôi
Khi cây đỏ lá... thì ... tôi gặp người
Năm nào thu đến cũng ... cười
Lá thay mấy bận mà người nơi nao
Chiều nay mây phủ núi cao
Gió đưa chút nắng nghiêng chao hiên nhà
Hoàng hôn rồi cũng sắp xa
Riêng tôi ... đứng đấy... chắc là... đợi ... thu
Dấu yêu ơi em gửi
Cánh hoa này cho chàng
Với nỗi nhớ miên man
Em cũng không muốn giữ
Em cũng xin gửi lại
Một chút tình thơ dại
Mỏng như nắng sớm mai
Tan nhanh và biến mất
Em gửi lại cho người
Cánh hoa tím đơn côi
Nhẹ như tình em đó
Dấu yêu ơi dấu yêu ...........
Hỏi ai kia còn nhớ
Thời hoa đỏ ngày xưa...
Cánh hoa khẽ đung đưa
Rồi bay bay theo gió
Vương đầy trên ngõ nhỏ
Níu được bước chân ai ?
Thèm giấc mơ thật dài
Về lại ngày thơ dại
Bẻ một chùm Phượng Vỹ
Làm ô che nắng hè
Dấu yêu ơi em gửi
Cánh hoa này cho chàng
Với nỗi nhớ miên man
Em cũng không muốn giữ
Em cũng xin gửi lại
Một chút tình thơ dại
Mỏng như nắng sớm mai
Tan nhanh và biến mất
Em gửi lại cho người
Cánh hoa tím đơn côi
Nhẹ như tình em đó
Dấu yêu ơi dấu yêu
Buồn buồn ngó sợi tơ giăng
Nhện ơi nhện hỡi mày giăng bắt gì ?
Nhện cười có bắt cái chi
Giăng qua giăng lại để đi ý mà
Không thì gần lại hoá xa
Đường đời muôn lối người ta khó về
Bụi trần cũng lắm đê mê
Sợ người vướng lại lời thề gió bay
Rồi tay lại vuột mất tay...
Tưởng như cơn gió nhẹ đùa
Thổi tung ngày tháng... bốn mùa đi xa
Này ai, ai rải cánh hoa
Đường xưa còn lối để ta chờ người
Thấy gì, mà bỗng chơi vơi
Xa xăm ánh mắt về nơi cuối trời
Phương nào để nỗi nhớ rơi
Phương nào cất giữ một thời dấu yêu
...
Em đi trống vắng một đời
Em đi ... đi mãi ở nơi xa nào
Em đi hôm đó mưa rào
Em đi nước mắt rơi vào hư không
Em đi nỗi nhớ mênh mông
Em đi bỏ mặc con sông nhớ đò
Em đi quạnh quẽ thân cò
Em đi ... buồn tủi... cũng ... bò ... theo em ^^
Em về Hà Nội của anh
Một ngày tháng tám nắng hanh hanh
Lao xao gió thổi nồng hương cốm
Nhẹ bước chân người, ngõ vắng tanh
Em về Hà Nội của anh
Lộc vừng lấm tấm rủ mành buông
Trời thu xanh lắm mây cao lắm
Hoa sữa chưa thơm đã nồng nàn
Em về Hà Nội của anh
Cái lạnh se se cũng ngọt...