Tôi sống trong thời không tiếng súng
Không tiếng bom và tiếng máy bay rơi
Không lạc quẩn tiếng trẻ gào thê thiết
Chẳng bao giờ tiển người đi biền biệt
Và bầu trời cứ hằng xanh biêng biếc
Khói nhà bên lam thẳm buổi chiều về
Quê hương tôi những ngày còn rất trẻ
Ươm hình hài từ mảnh đắng xa xưa...