Em có một ông anh họ, nhà giàu, học thì ít chơi thì nhiều, đẹp zai lẵng tử như Yến Thanh, thời trai trẻ ra đường con gái chạy theo líu tíu, về quê chị em cả xóm xôn xao. Bây giờ thì có vẻ chí thú hơn nhưng vẫn ra vẻ tay chơi cao bồi miền hoang dã lắm. Trưa hôm nọ, ông anh rủ đi lên Vũ Ngọc Phan...