Em cũng có đánh giá giống cụ về HQH. Em nghĩ HQH sau này tự ti về ngoại hình nên chìm mất. Tuy nhiên, về dòng nhạc thì đó là sự lựa chọn thôi, nhạc thị trường thì dễ kiếm tiền hơn, họ chọn dòng nhạc này cũng là điều dễ hiểu.
Không liên quan nhưng mà có một kỷ niệm gặp Hà Trần 30 năm trước. Chị ơi chị đây có phải nhà anh Hiếu ko ạ. Hà Trần giọng không thực sự khác biệt nhưng kỹ thuật và tính chuyên nghiệp chắc top 1 ca sĩ Việt.
3 năm trước em cũng trải qua. Thông cảm với cụ. Kinh nghiệm cá nhân là tập thể dục thể thao, học 1 thứ gì đó, và về ở với bố mẹ. Rồi sẽ qua thôi cụ ơi.
Em có ấn tượng về 1 đoạn thế này: bastistuta, vâng anh làm gì, hụt rồi. Chúng ta có thể thấy đó ko còn là những tiếng gầm gừ của con sư tử nữa, đó chỉ còn là những tiếng rên rỉ. Hình như là Anh Ngọc..
Vâng. Trước năm 40 tuổi em xấu hổ vì chỉ biết bơi chó, cực mệt và trông rất chó. Cách đây mấy năm em ko ngại dấu dốt trước 1 đống trẻ con để đi tập và kết quả sau vài buổi là như vậy. Cụ cứ đi học đi thì biết.
Hôm qua xem trên sân thích cụ nhỉ? Em thích nhất bàn thứ 2. Mà xem trận hôm qua thấy thật sự nể cu Quang Hải. Bóng đá hiện đại nói chung đầu tiên phải hướng tới ý thức chiến thuật và kỷ luật, là công sức cả 1 tập thể chứ không phải anh hùng cá nhân.
Thật ra vì Thái đá trước nên không có quyền lựa chọn nên mới vậy. Đá bóng mà không tính toán gì là do không có điều kiện mà tính thôi. Không tin hãy nhớ lại năm 1998, trận Thái và Indo. Lúc đó Thái lan dù rất mạnh nhưng cũng tính để tránh Việt Nam đó thôi.