Chuyện thật 100% luôn. Em có thằng bạn, lâu ngày không gặp rủ nó đi làm chầu nhậu. Nó bảo éo có tiền, mày có thì bao tao đi. Lương tao vợ nó lãnh, muốn xài gì thì phải làm đơn xin. Mà khốn nạn ở chỗ nếu ít thì còn duyệt, nếu hơi nhiều tí thì khỏi làm đơn chi cho mất công!
Việt Nam là nơi để hưởng thụ, còn Úc Mỹ là nơi để sống và làm việc.
Con em, em nhất định tìm cách cho nó qua mấy nước kia học hành và làm việc; còn bản thân thì phải ở lại để vui thú tuổi già với bạn bè.
Trịnh Công Sơn uống rượu đến chết, cũng trở thành danh nhân văn hoá.
Mấy ông xích lô, ba gát đầu ngõ nhà em sáng sớm đã nhậu nhẹt bê tha, dân họ chửi sao không chết đi cho đỡ chật đất.
Các cháu học xong cũng muốn về phục vụ cho đất nước, nhưng khổ nỗi ông bà bô lại bảo, mày mà về là tao từ luôn mày!
Tâm sự của một em đoạt giài Đuờng lên đỉnh Ôlimpia.