Thời gian sao cứ đẩy chúng ta về hai phía
Em lấp đầy khoảng trống bằng nỗi nhớ về anh
Bằng những cuộc điện thoại từ bóng đêm sâu thẳm
Những câu nói ngắt quãng
Những câu chuyện vu vơ không cuối không đầu
Anh có biết cứ mỗi lần gác máy
Em lại chìm vào khoảng không câm lặng
Tường chừng như để tuột...