Em lúc này tụt lại phía sau một mình. Không thấy anh em đâu, chỉ thấy A Mịch đang loay hoay dưới một cây có hoa đỏ như hoa đào, em vất vả gạt mấy bụi dây leo rậm rạp, đầy gai nhọn để bám theo. Đến nơi, A Mịch bảo, đi theo lối kia, mọi người xuống hết rồi, em tìm thêm ít nấm hương rồi xuống sau...