Em nghĩ nước mình không nhẹ hơn đâu cụ ạ. Những năm70 với FULRO, hay các nhóm dân Khmer, Hmong, Chàm, các nhóm Tin lành ở Tây Nguyên,... chính phủ không giải quyết khéo léo cũng dễ loạn lắm.
Hình như ở VN thì ************* lãnh đạo nhân dân giành độc lập chứ ở TQ thì chỉ là nội chiến thôi mà. Em thấy TQ chỉ đánh Nhật trên phim là giỏi thôi.
Bọn em thì hay lầm bầm :
Năm năm du học em chờ
Ba năm nghĩa vụ em vờ anh luôn...
Mới đó mà đã 40 năm rồi. Hồi đó chỉ sợ chết mà ko biết tay con gái nó nóng lạnh ra sao. :))
Em nghĩ bây giờ làm gì còn chuyện ăn đói như 30,40 năm trước. Tân binh có thể chưa quen thì khó ăn mấy ngày đầu. Ngày xưa ăn ko có thịt nên ăn 0,72kg gạo một ngày mà còn cảm thấy đói. Hầu hết các đơn vị đều có tăng gia nên chắc bữa ăn ổn hơn xuất cơm công nghiệp.
Tôi không trông mong gì ở các lãnh đạo cộng đồng vì tôi đủ hiểu về họ. Còn những gì mà cộng đồng làm cho nhau chỉ là tình người với nhau. Tôi rất trân trọng những cá nhân đó. Ý tôi chỉ là họ tự xưng là lãnh đạo cộng đồng mà những lúc thế này không thấy họ đâu thôi. Chuyện này cũng không có gì to...
Trong cơn bão tuyết này, nhiều gia đình gốc Việt ở Texas khốn khổ lắm. Thí dụ như có 4 người bị chết cháy,... Nhưng không thấy vai trò của các lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn người Việt đâu hết. May mà còn một số cá nhân tự phát đi giúp đỡ mọi người.
Em thấy với điều kiện và con người của nước ta thì chính phủ đã làm quá tốt rồi. Còn so sánh với nước khác thì chỉ cho vui thôi. Cũng như so sánh kinh tế VN,Thái vậy.
Em ko biết sao chứ, hồi đầu những năm 80 mà có cục xà bông Lux của Thái mà hội đầu là oai lắm. Gội xong phải đi khắp xóm cho mọi người biết. Giờ chắc ko mấy người dùng nữa. Em thấy Thái có vẻ chững lại rồi, còn Việt thì đang trên đà phát triển