Em đây giới tính rõ ràng
Chẳng qua vừa mới ra ràng chưa lâu
Ngượng ngùng chẳng biết để đâu
Cho nên mới phải bắt đầu với thơ
Em đây không đợi, không chờ
Không trêu, không ghẹo, không mơ, không màng.
Thôi Nát đừng có cay Sư
Ở chùa với vãi, chỉ hư cái mồm
Văn thơ tay chấm là tuôn
Cái giàn thiên lý chẳng buồn ghé xem
Cho nên mới có vận đen
Giàn đổ đúng lúc Sư xem ảnh chùa
Bưởi héo, xuống nước càng ngon
Ngọt ngào hơn cả bưởi còn đang xanh
Nữ công gia chánh chưa rành
Cũng mang cùi bưởi, đỗ xanh làm chè
Mời cụ mợ nếm, đừng chê :D
...
Cho nên Sư mới rộng đường viết thơ
Chẳng biết là tự bao giờ
Ruộng sâu Sư cấy toàn bờ thửa bên
Cũng may Sư vẫn còn hên
Dầu ăn nhà họ chảy mềm lối đi
Chứ mà thửa ruộng mọi khi
Cấy dăm ba phút Sư đi lên chùa
Thỉnh chuông, gõ mõ, Sư tu ...
Chị Bông chẳng biết ăn trầu
Thì mình nói chuyện bắt đầu từ cau
Sớm muộn cũng biết mặt nhau
Vội gì không đợi lần đầu ọp-lai
Chào nhau, xong biết cả hai
Chúm cau, trái bưởi của ai cũng tường :D