Em nhớ hồi những năm 197x, cứ chủ nhật cuối tuần là Ông cụ nhà em treo thưởng cho 2 anh em. Mỗi đứa nhổ được 10 cái tóc trắng thì được 1 cốc sữa ông thọ. Sữa đặc pha nước sôi, uống vào nóng rôm nó đốt cho ngứa khắp người kêu oai oái.
7 năm nay em chưa quay lại Huế. Hồi năm 2013 em có tập huấn trong ý 1 tháng. Cảm nhận của em là phòng ốc ks ok, đồ ăn rẻ, duy chỉ có khoản em út thì quá chát ( đắt gấp mấy làn ĐS & QL);))
Lộc vừng có 2 loại là lộc vừng đực và lộc vừng cái. Lộc vừng cái thì cứ thay lá là ra hoa ( 1 năm ít nhất là 3 lần), lộc vừng đực thì không bao giờ ra hoa.
Em có bà chị họ năm nay cũng gần 7 xịch, nhung lúc nào cũng 2 tay 2 súng ( 1 ip, 1 ipad). Một ngày ít nhất cũng phải dăm, sáu sì ta tút ( chưa kể like dạo). Con nó giao nhiệm vụ trông cháu mà Bà mải pa tê bốc để cháu khóc phòi cả bong bóng mũi.:))
Sư đoàn của Đức bao giờ cũng là Sư đủ ( khoảng 10k lính, hao hụt lại bổ xung ngay). Sư của Liên xô chả bao giờ đủ ( chỉ khoảng 5k đến 7k lính là cùng).
P/s: Em thấy cụ Stemenco viết trong hồi ký của cụ ý là dư thế.
Lão Nhép trong chiến tranh quân hàm cao nhất là Thiều tướng và chức vụ cao nhất là chủ nhiệm chính trị tập đoàn quân 18. Vậy mà khi lên chức TBT kiêm CT Xô viết tối cao đã tự phong cho mình hàm Nguyên soái và 3 lần danh hiệu Anh hùng Liên xô.
Đại tướng Vatutin oánh trận giỏi ngang với Rocoxopski, Tonbukhin, Konev, Maninovski. Còn 2 ông Nguyên soái được phong trước chiến tranh là Timosenko và Budionui thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa;))
Kể cả Khơ rúp xốp không có Zukov chống lưng thì cũng không lên được Tổng bí thở. Vậy mà khi đã chắc ghế Khơ rúp xốp cũng chơi chiêu " vắt chanh bỏ vỏ" với Zuhov.
Zukov là Tướng tài chỉ giỏi đánh trận, chuyên bật lại Stalin để bảo vệ chính kiến, không biết lượn lẹo để làm chính trị. Sau chiến thắng 1945 được cử lại làm Tư lệnh quân chiếm đóng tại Đức và sau đó còn bị đày xuống làm Tư lệnh quân khu Kiev.
Xem phim " Giải phóng" lính Đức chết vì lạnh ở cửa ngõ Matxcova cũng khơ khớ. Đầu mùa đông không sợ bằng cuối mùa đông lão ợ. Lúc đó trời ấm lên, tuyết bắt đầu tan, trời bỗng lạnh trở lại, khi đó nước của tuyết tan đóng băng mới lạnh và trơn khủng khiếp.
Em chưa thử, nhưng ngủ dậy muộn tắm vội vàng rồi phi lên lớp học. Tới lớp sờ lên đầu thì tóc đã có tý đá ( dậy muộn nên không kịp sấy tóc cho khô). Mùa đông năm 1991 chỗ em nhiệt độ xuống đến âm 25 độ lão ợ